Thành công ngoài dự tính
Nói một cách chính xác thì việc Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngay trong những ngày đầu tháng 12 này là điều đã được các chuyên gia văn hóa dự tính và tự tin chờ đợi. Điều bất ngờ, có chăng, là ở sự đồng thuận với số phiếu gần như tuyệt đối của các thành viên Hội đồng UNESCO, khẳng định niềm tự hào về giá trị đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.
Những tinh hoa di sản của cha ông, thêm một lần, được chứng tỏ sức sống tiềm tàng trong dòng chảy của văn hóa nhân loại. Với sự vinh danh này, Việt Nam đã có tám di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản văn hóa vật thể, thiên nhiên được thế giới công nhận. Niềm vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Gánh nặng bảo tồn, lưu giữ những giá trị mang tầm văn hóa toàn cầu này đang đòi hỏi sự chung sức, nhiệt tâm từ mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội.
Một năm ấm áp của sân khấu ca nhạc! Trái với những dự đoán u ám do hệ lụy từ sự giảm sút của đời sống kinh tế, sân khấu ca nhạc đã liên tiếp xuất hiện nhiều chương trình, chuỗi chương trình ấn tượng. Đáng kể nhất có lẽ là cuộc "lội ngược dòng" của các chương trình liveshow và chương trình ra mắt album đều lấy điểm xuất phát là Hà Nội, thay vì TP Hồ Chí Minh như nhiều năm trước đó. Bên cạnh những liveshow hoành tráng của nhiều ngôi sao thị trường như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Hà..., những liveshow của các giọng ca nhạc cách mạng như Trọng Tấn, Anh Thơ... cũng... cháy vé và liên tục phải nối show. Nhiều dự án âm nhạc lớn, bền bỉ của những tên tuổi nghệ sĩ được công chúng yêu thích cũng đã "trình làng", ghi dấu ấn nấc thang sự nghiệp của nghệ sĩ và mang đến nhiều điều mới mẻ cho công chúng, như album- liveshow Độc đạocủa cặp bài trùng Nguyên Lê - Tùng Dương hay Cánh cung 3 Chuyện của mặt trời -chuyện của chúng tacủa Đỗ Bảo...
Nhiều chương trình định kỳ chất lượng cao vẫn tiếp tục giới thiệu với công chúng những "cuộc chơi" nghệ thuật đầy đam mê, như Giai điệu mùa thu, In the spotlight, Festival piano quốc tế 2013với sự góp mặt của NSND Đặng Thái Sơn...
Cũng nằm ngoài dự tính của Ban tổ chức, khi lượng người xem cũng như những cuộc tranh luận mang tính học thuật và xã hội được khơi mào từ các hoạt động của Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ luôn trong tình trạng quá tải. Dấu ấn của một tài hoa làng sân khấu, và những vấn đề vẫn luôn thời sự mà thông điệp các vở diễn chuyển tải đến người xem đã khẳng định một thực tế lâu nay các nhà làm sân khấu nói riêng, và nghệ thuật nói chung vẫn đang né tránh, hoặc biện hộ bằng nhiều khái niệm hoa mỹ cho sự thiếu vắng những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn mang hơi thở đời sống: công chúng không hề quay lưng với nghệ thuật, mà chính nghệ thuật đang quá xa rời đời sống. Khi nghệ thuật được sáng tạo với một tâm hồn, một tài năng thật sự trải nghiệm, dấn thân cùng đời sống, sẽ có những tác phẩm có chất lượng, được công chúng tìm đến. Công chúng luôn sáng suốt và công bằng. Một sự gợi mở cho nghệ thuật sân khấu. Chỉ có điều, liệu ai đủ tâm, đủ sức, đủ tầm để biến những điều đó thành hiện thực, như Lưu Quang Vũ?!
Những bung vỡ tất yếu
Bên cạnh những gam mầu tươi sáng, bức tranh văn hóa 2013 vẫn còn nhiều mảnh ghép tối mầu.
Di sản tiếp tục là câu chuyện thời sự, khi người dân làng cổ Đường Lâm, đã phải chịu đựng quá lâu vì sự vô tâm của cơ quan chức năng, phản ứng quyết liệt bằng lá đơn tập thể, xin... trả lại danh hiệu di sản. Sau Đường Lâm, phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) cũng tiếp tục kêu cứu. Sự xuống cấp của di sản do tác động của thời gian, khí hậu là điều khó tránh. Vấn đề là, những cảnh báo đã được đưa ra từ rất lâu, những chính sách vĩ mô cũng đã được hoạch định, nhưng các cấp chính quyền cơ sở đã quá chậm trễ trong việc hiện thực hóa các quy định, thờ ơ, thậm chí vô cảm trước những bất cập, bức xúc của người dân. Xung đột giữa mục tiêu bảo tồn và lợi ích của người dân - những người chủ trực tiếp của di sản vẫn sẽ luôn là một bài toán không có chung đáp số, với mỗi di sản. Hành động của người dân Đường Lâm là lời cảnh tỉnh đầy bức thiết cho những chương trình, hành động bảo tồn, trùng tu, lưu giữ di sản trên cả nước. Những hành động thật sự, với một cái nhìn có tầm chiến lược, trước khi quá muộn.
Tưng bừng là vậy, nhưng có lẽ cũng không quá mâu thuẫn, khi nói rằng sân khấu ca nhạc đã bắt đầu tiềm ẩn những dấu hiệu của sự thoái trào, hay hụt hơi, mà lý do chủ yếu là vì... kinh phí. Sau hai năm đều đặn với loạt chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, ê kíp thực hiện chuỗi chương trình Tiêu điểm âm nhạc (In the spotlight) cũng đã phải nói lời từ biệt với công chúng, khép lại một "cuộc chơi" nghệ thuật đặc sắc, song, rất tốn kém. Nhiều chương trình nghệ thuật có chất lượng khác cũng không thể khẳng định tính định kỳ trong các năm tiếp theo, như Luala concert, hay chuỗi hoạt động nghệ thuật Davines 2013...
Ở khía cạnh tích cực, sự bùng nổ các chương trình truyền hình thực tế phiên bản nước ngoài trên sóng truyền hình đã cung cấp cho công chúng những món ăn thú vị, góp phần tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho showbiz, và tạo sân chơi cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Tuy nhiên, sau thời kỳ lạ lẫm "làm mưa làm gió", các gameshow bắt đầu đưa đến sự nhàm chán, và đang báo hiệu thời kỳ thoái trào, khi mà công chúng đã bội thực dạng chương trình này, và những sáng tạo bắt đầu mòn cũ. Điều đáng nói là, để cạnh tranh, thu hút sự chú ý của công chúng, các chương trình truyền hình thực tế đã không ngần ngại tạo nên nhiều chiêu trò phản cảm, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng không nhỏ đến thị hiếu xã hội, nhất là giới trẻ.
Nở rộ các chương trình tìm kiếm tài năng và liên tục ra lò các gương mặt quán quân mới, nhưng thống trị sàn diễn vẫn tiếp tục là những gương mặt cũ. Sự ăn xổi, cùng việc lạm dụng chiêu trò đã không giúp được các ngôi sao mới trụ lại trên thị trường, nơi mà, để có thể đi đường dài, rất cần bản lĩnh và tài năng nghệ thuật thật sự. Cho nên, nhiều gương mặt đã tiếp tục lạm dụng những cách gây sốc phản cảm, cốt sao tạo được sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, sự mạnh tay, quyết liệt của cơ quan chức năng, và những phản hồi tích cực từ dư luận, nhất là cộng đồng mạng, đã phần nào ngăn chặn con đường "tỏa sáng" của các "ngôi sao" này.
Đẳng cấp của các ngôi sao được khẳng định trên con đường nghệ thuật bền bỉ, và từ chính sự công nhận của công chúng nghệ thuật đích thực. Tuy nhiên, từ một khía cạnh khác, sự thiếu vắng những gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng trên các sàn diễn nghệ thuật lại là điều đáng để suy nghĩ. Đã có những lời phàn nàn từ giới chuyên môn, đồng thời cũng là những cảnh báo về nguy cơ... già hóa các ngôi sao giải trí. Một môi trường nghệ thuật trong lành, tích cực để nuôi dưỡng những mầm non, và những bản lĩnh nghệ sĩ thật sự vững vàng để có thể chối từ cám dỗ, chối từ vinh hoa nhất thời cho những đam mê lớn là những điều đang cần được tìm kiếm và vun đắp, để đời sống nghệ thuật nước nhà luôn tràn đầy sức sống, đủ khả năng nắm bắt cơ hội tỏa sáng và vượt lên, tạo dựng môi trường sáng tạo.
Không dễ để có một bức tranh hoàn hảo, nhưng những gì ghi nhận được từ các mảnh ghép của đời sống văn hóa nghệ thuật năm qua cho phép những người làm nghề và công chúng được quyền hy vọng. Không có một giới hạn hữu hình cho sự sáng tạo nghệ thuật.
Những bung vỡ hôm nay, có thể là tiền đề cho những mảnh ghép tươi sáng ngày mai. Tin thế, và hy vọng