Có giống trải nghiệm Hội An của bạn không? Nhớ lần đầu tiên trên phố cổ đông nghịt đúng đêm rằm chỉ thắp đèn lồng, lòng vui sướng ngất ngây (nghe bảo) giống hệt những ngày đầu người ta mới lấy nhau. Rồi mỗi lần quay lại cảm giác ngất ngây ấy cứ thu ngắn bớt và nhạt bớt. Không phải vì bạn đã chai sạn đi: rõ ràng bạn là người đã tìm lại thành phố xinh đẹp này vì nhớ cảm giác ngây ngất những tối mùa hè năm ấy. Hội An tuy vẫn như chờ bạn: đèn vẫn đẹp thế, phố vẫn mơ màng thế, nhưng sau một, hai ngày bạn đã cảm thấy muốn rời đi, lòng băn khoăn và áy náy sao đêm hè ấy mình muốn ở đây mãi mãi, mà giờ lại không biết làm gì giữa những thứ nên thơ này.
Tôi vẫn bảo với người quen rằng đi Hội An thì phải ở cho lâu vào. Sẽ bị sốc vì cảm giác “đầu voi đuôi chuột” trong tình cảm của chính mình. Nhưng cứ ở thêm đi và chấp nhận “sống cái bình thường” của Hội An, rồi thì sẽ “ngấm” và từ từ sẽ thích.
Bạn sẽ nhận ra: sự tấp nập đêm đó trong phố cổ hóa ra không phải nhịp sống căn bản của Hội An. Hội An không hề mơ mộng. Nó như một người tỉnh táo (thậm chí quá tỉnh táo) bán cho bạn các bối cảnh thơ mộng để bạn tự mơ mộng.
Nó cũng không dễ xúc động, nên bạn có đông như kiến đến mấy và mộng huyễn đến mấy vào đêm hôm trước trong phố cổ, sáng hôm sau nếp sống địa phương vẫn thế, dù nhiều cư dân của nó cả tối qua đã làm việc trong phố, vì bạn. Sau nhiều lần qua lại, bạn nhận ra mình có hôi hổi và sáng tạo đến mấy cũng không thể “lay chuyển” được Hội An. Nó cứng cỏi phục vụ bạn chứ không chiều bạn, không thay đổi vì bạn.
Nếu quen được với điều ấy, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu khi hòa vào nhịp sống đều đều căn bản của địa phương này. Giờ mới thực là “cảnh giới” của những người đã “biết tỏng” tính nhau, không kỳ vọng và cũng không trang hoàng để đối phương trầm trồ nữa. Đến bước này, yêu được nhịp sống đó hay không là chuyện của bạn, nhưng đó là trạng thái thăng bằng nhất trong quan hệ với Hội An.
Cho nên nếu đã đi Hội An nhiều, không gì thích bằng ngày lễ… vẫn đi Hội An, trong lòng bạn giờ đã giống Hội An - bằng phẳng, ngắm người người từ khắp nơi về đây rộn ràng và mơ mộng, cũng hệt như mình đã một thời ■