Bên cạnh những kết quả mục tiêu có thể nhận thấy rõ đối với các khu dân cư dọc các tuyến kênh, một trong những hệ lụy đang dần được nhận diện là tình trạng ngập lụt cục bộ ngày càng trầm trọng do thiếu không gian thoát nước tự nhiên, đồng thời góp phần làm gia tăng tình trạng tăng nhiệt do hiệu ứng đô thị bởi diện tích bê-tông hóa.
Đặt trong bối cảnh trọng tâm phát triển kinh tế -xã hội nói chung và đô thị nói riêng, đã có nhiều thay đổi, thậm chí xoay trục, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội cũng cần thay đổi tư duy quy hoạch theo hướng tiếp cận “thuận thiên” thay vì mải mê thúc đẩy các giải pháp công trình, thậm chí siêu công trình, như quy hoạch “siêu bể ngầm” 125 triệu m3 đang được dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2036-2045 với mục tiêu chống ngập cho đô thị.
Việc khơi lại các dòng kênh trong khu vực nội đô, thực tế, đã là bài học đắt giá của một số nước trong khu vực, điển hình là câu chuyện về dòng suối Cheonggyecheon (Seoul, Hàn Quốc) đã được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông, và cả trong các dự án nghiên cứu về văn hóa, quy hoạch đô thị. Từng bị lấp để làm đường cao tốc và khu công nghiệp, đến năm 2005, con suối được khơi thông trở lại, được triển khai các giải pháp chống ô nhiễm hiệu quả và hiện tại đã trở thành một tuyến hành lang văn hóa, cảnh quan ấn tượng, trở thành không gian thư giãn sinh động, trong lành cho người dân ngay giữa khu vực sầm uất, đông đúc của thủ đô Seoul. Dòng suối cũng trở thành một thành tố quan trọng giúp làm mát các khu dân cư, chống ô nhiễm không khí và kiểm soát lũ lụt. Theo phân tích của nhiều chuyên gia văn hóa Hàn Quốc, đây là kết quả của chính sách mang tính đột phá, đặt con người là trung tâm của phát triển trong quy hoạch đô thị.
Nhìn gần, những nỗ lực giải quyết ô nhiễm và kiến tạo cảnh quan kênh Nhiêu Lộc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang cho thấy hiệu quả đáng kể về môi trường sống, đồng thời, mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của du lịch và công nghiệp
văn hóa.
Thành phố Seoul mất một thập kỷ để chuẩn bị và triển khai thành công dự án hồi sinh Cheonggyecheon. Hà Nội liệu có nên tính đến điều này, khi hai thủ đô đang phát triển mạnh mẽ có nhiều điểm tương đồng cả về bối cảnh và tư duy quy hoạch ■