Như người chạy gấp nợ ôxy
Cái anh cần giờ đây: Khí thở
Khí thở vốn bình thường
Bình thường không ai nhớ.
Như người đi giữa sa mạc khát khô
Cái anh cần giờ đây: Nước uống
Nước uống vốn bình thường
Bình thường không ai nhớ.
Như người dò dẫm trong đêm tối tăm
Cái anh cần giờ đây: Đốm lửa
Đốm lửa vốn bình thường
Bình thường không ai nhớ.
Vào những thời điểm ấy
Với anh
Chẳng có gì quan trọng
Ngay cả với bản thân
Anh tự nhận: Mình - người - không - quan - trọng.
Anh ngơ ngác nhìn đám đông quan trọng
Cách anh mấy bước chân
Họ đang nói những điều quan trọng
Họ rất cần những người không quan trọng như anh
Lắng nghe
và
tán thưởng.
Còn anh thì cần thở
Cần uống
Cần nhìn
Cần nói một điều gì không quan trọng
tiếp theo...