Nhiếp ảnh gia Maika Elan

Nghiêm túc, chăm chỉ & hồn nhiên

Ngày 13-11-2017, trang web của tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo) công bố những người được lựa chọn tham gia chương trình “6X6 Global Talent” (Tài năng toàn cầu 6X6) ở khu vực Đông - Nam Á và châu Đại Dương. Maika Elan (tên thật là Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1986 tại Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Năm 2013, Maika Elan từng đoạt giải nhất hạng mục “Vấn đề đương đại” tại Cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới - World Press Photo. Năm 2015, Maika Elan nằm trong danh sách “30 Under 30”, Forbes Việt Nam.

Nghiêm túc, chăm chỉ & hồn nhiên

1/ Cách đây hơn mười năm, giữa những người bạn chọn nhiếp ảnh là sự thư giãn vui thú bên cạnh các công việc khác, chỉ có Maika Elan thoát ra khỏi sự ràng buộc của một công việc ổn định với một mức lương ổn định và chỗ ngồi cố định trong bốn bức tường một văn phòng. Cô tự nhận mình là một người làm việc tự do. Khi ấy Maika Elan mới ngoài hai mươi tuổi. Rất sớm cho việc quyết định con đường của cuộc đời.

Tuổi thanh xuân của Maika Elan là những ngày lang thang chụp hình bên bạn thân. Nụ cười của cô nhẹ nhàng và rạng rỡ, làm ấm không gian quán nhỏ ven Nhà thờ Lớn - Hà Nội. Bên trong Maika Elan, luôn có một niềm vui thầm lặng, niềm lạc quan tươi sáng. Cô theo đuổi những dự án của mình rất tập trung trách nhiệm nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Sự quan sát những hình ảnh, để tìm ra nguyên do của việc sống, tưởng lướt qua khuôn hình, nhưng lại bày tỏ được trạng thái tinh thần giữa thế giới vật chất của nhân vật. Xuyên suốt đó, là câu chuyện về diễn biến tâm lý làm nên những tâm hồn bị mắc kẹt… đã tạo thành “chất” riêng biệt qua các tác phẩm của Maika Elan.

Nếu là người khác, kể về câu chuyện gia đình, sẽ cảm giác một trạng thái buồn lơ lửng đâu đó. Nhưng với Maika Elan, đó là những gì đẹp đẽ có hương vị mộng mơ cổ tích. Mẹ của Maika Elan mất khi cô mới năm tuổi. Tuổi thơ của Maika là những kỷ niệm nhẹ nhàng bên bà nội và bố ở Vĩnh Tuy với đàn gà, những chú chó và mèo cùng đồng ruộng, ao cá…

“Điều làm tôi nhớ nhất có lẽ là các chuyến đi. Bố tôi khi còn trẻ rất hay đi du lịch, đi cắm trại, đi săn bắn trong rừng và thỉnh thoảng cũng cho tôi đi cùng. Ông từng cho tôi ăn cả con chuột, con chim vừa mới nướng xong quanh các lều trại. Những lúc ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của bố đi khắp nơi, lúc nào tôi cũng tưởng tượng mình là hiệp sĩ đang đi bắt cướp hoặc giải cứu thế gian”.

Năm 2015, Maika Elan tổ chức triển lãm ảnh “Như là bố thôi” tại Hà Nội, đó là những bức ảnh đầy cảm xúc mà cô chụp bố. Rất chiều con gái, bố của cô đã sống lại không gian thơ bé hồn nhiên, nằm thảnh thơi giữa thảm cỏ, chơi cầu trượt… Những bức ảnh ấy Maika Elan chụp tặng bố trong giai đoạn ông đang trong quá trình điều trị ung thư vòm họng. Đó là tình yêu thương thầm kín mà Maika Elan muốn gửi tới bố, thay cho những động viên.

Hình ảnh của bố Maika Elan trong bộ ảnh “Như là bố thôi”.

2/ Thuở nhỏ, Maika Elan chia sẻ, cô chưa có sự thích thú với những tấm ảnh và công việc nhiếp ảnh. Thú vui của cô là đi lang thang một mình, không cần bạn bè, và “đi lạc thì càng tốt. Tôi tò mò, thích khám phá và ưa dịch chuyển”.

Con đường đến với nhiếp ảnh của Maika Elan bắt đầu từ năm 2005, khi cô tham gia vào một diễn đàn nhiếp ảnh có tiếng. “Như các thành viên khác tôi cũng đi chụp ảnh cùng mọi người, chia sẻ ảnh lên diễn đàn và học hỏi từ những người chơi khác. Người trực tiếp dạy tôi chụp ảnh khi đó là anh Phạm Đức Long, một nhiếp ảnh gia sống ở Hà Nội. Sau này ở các giai đoạn khác nhau thì tôi học thêm từ nhiều người khác nữa”, Maika Elan nhớ lại: “Thời gian đầu khi mới chụp ảnh thì tôi hay đi lang thang cùng bạn bè đến các làng nghề quanh Hà Nội, nó như là một sự kết hợp giữa đi chơi dã ngoại cuối tuần và chụp ảnh đời sống sinh hoạt của những người dân sống quanh Hà Nội mà chủ yếu là các em nhỏ và người già”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, lựa chọn là một nhà nhiếp ảnh tự do với Maika Elan, như cô chia sẻ là không gặp khó khăn quá lớn, bởi vì cô chụp ảnh khi vẫn còn đang là sinh viên đại học: “Công việc đem lại thu nhập đầu tiên là chụp ảnh thời trang cho tạp chí, cũng là khi tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Nên sau này khi ra trường nó là một sự nối tiếp các công việc liên quan đến nhiếp ảnh, một cách rất tự nhiên. Tôi cũng may mắn khi có gia đình sinh sống ở Hà Nội nên không bị áp lực lớn về chỗ ở hay sinh hoạt phí…”

Thái độ với nghệ thuật, Maika Elan cho rằng, cô là người “Nghiêm túc, chăm chỉ và hồn nhiên”. Khi tôi hỏi, vì sao đề tài về những ẩn ức giới tính, sự từ chối sống, ẩn ức tâm lý cá nhân con người luôn được chị quan tâm? Maika Elan giải thích: “Vì nó ít được nói tới và nếu nói một cách trực diện cũng khó để tiếp nhận hơn. Tôi luôn cố gắng tìm những đề tài mà tôi cảm thấy nó “quan trọng” để nói ra và những bức ảnh đẹp, tình cảm sẽ giúp làm cho câu chuyện trở nên mềm mại, hấp dẫn hơn với người xem, để họ có thể mở lòng và đón nhận.

Không giới hạn cho đối tượng chụp của mình, Maika Elan đi từ đối tượng nhân vật chụp ảnh là Việt Nam đến thế giới, trong đó có người dân Nhật. Cô tâm sự: “Nhiếp ảnh với tôi không chỉ là đam mê mà nó còn là một phương tiện để tôi hoàn thiện bản thân mình, qua việc phải nghiên cứu thông tin, phải tìm cách tiếp cận nhân vật, phải luôn học hỏi để trở nên hiểu biết, chân thành và cởi mở… Nên nếu giới hạn bản thân mình vào một phạm vi nào đó, là tôi đã tự cản trở quá trình đa dạng và trưởng thành hơn của chính mình”.

Gần đây nhất, trong năm 2017 Maika Elan giới thiệu về dự án “Hikikomori”. Trước đó, trong dự án “The Pink Choice” (Yêu là Yêu), cô thể hiện những mối liên hệ giữa con người và con người. Dự án “Like My Father” (Như là Bố thôi), cô kể về việc con người và cách đối mặt với biến cố. Còn “Ain’t Talkin’ Just Lovin’” (Thì yêu nhé đừng nói năng gì), với cô, là mối quan hệ giữa con người với động vật. Đến dự án “Hikikomori”, đây là một dạng lựa chọn hoàn toàn đối lập. Các nhân vật trong bộ ảnh lựa chọn không còn mối liên hệ nào với bạn bè, gia đình, xã hội. Họ giam bản thân mình trong phòng. Hoàn toàn một mình. Cô độc. Đó cũng là một góc xã hội mà Maika Elan khai thác. Mong muốn của cô là tiếp tục được tạo điều kiện để quay trở về Nhật và hoàn thành dự án này.

Để có được một cảnh chụp ưng ý, trong quá trình sáng tác, Maika Elan chìm đắm trong sự tưởng tượng. “Tôi tưởng tượng rất nhiều, phải nói là tưởng tượng kinh khủng khiếp. Thí dụ như khi tôi chỉ mới có một ý tưởng và thậm chí còn chưa tìm hiểu thông tin, chưa gặp nhân vật, chưa bắt đầu gì cả…, tôi đã có thể tượng tượng đến việc khi dự án đó hoàn thành, các hình ảnh sẽ được triển lãm hay làm thành sách ảnh như thế nào, tổ chức các buổi nói chuyện, họp báo ra sao, các câu hỏi mà khán giả sẽ đặt ra là gì…”, cô chia sẻ. Khi được quốc tế công nhận các tác phẩm nhiếp ảnh của mình, đặc biệt vào dịp cuối năm vừa qua: là một “Nhiếp ảnh gia tài năng toàn cầu” do WPP bình chọn, Maika Elan chia sẻ: “Tôi thấy biết ơn, vì những nỗ lực của mình với nghề, với nhân vật, với chính cuộc sống của mình đã được ghi nhận”.

3/ Đằng sau những thành công ấy, với Maika Elan là sự hỗ trợ, giúp đỡ của người bạn đời, cũng là nhiếp ảnh gia có tiếng, cùng chung tên với cô - Nhiếp ảnh gia Thanh Hải. Anh luôn động viên và giúp cô yên tâm. Do làm cùng nghề, nên hai vợ chồng có thể cùng nhau trao đổi mọi thứ, từ ý tưởng, cách tiếp cận nhân vật đến cách chụp nên một bộ ảnh. Cô bộc bạch: “Tôi vốn là người cảm tính và hay bị cuốn theo nhân vật nên như một người quan sát, anh cũng luôn tỉnh táo và nhắc nhở tôi đừng chỉ tập trung vào cảm xúc của nhân vật, phải chụp và ghi lại tất cả những chi tiết chung quanh khiến câu chuyện trở nên chân thật và đầy đủ hơn nữa. Khi bạn có một hậu phương vững chắc, bạn biết đấy, không có ngọn núi khổng lồ nào là không vượt qua được”.

Duy trì trách nhiệm làm mẹ, làm vợ mà vẫn nuôi dưỡng được đam mê nhiếp ảnh và thực hiện các đề tài qua ảnh, bên cạnh những chia sẻ, gánh vác của chồng, Maika Elan còn có sự hỗ trợ của người thân trong gia đình. Cô nói: “Với tôi, làm mẹ hay làm vợ đều là một niềm vui và tôi thấy thoải mái với những công việc mà với tư cách là vợ, hay là mẹ mình có thể làm cho gia đình mình”.