1. Muang Boran (Ancient City - thành phố cổ đại, còn có tên là công viên Siem), rộng đến 280 ha là bảo tàng nằm ở tỉnh Samut Prakan, phía nam thủ đô Bangkok, thu hút nhiều khách du lịch nhất của đất nước Thái Lan. Muang Boran là thương hiệu nổi tiếng, được xếp hạng rất cao trên các nền tảng du lịch quốc tế. Đến địa chỉ này, du khách như được tham quan các triều đại của đất nước với nhiều bản sao của di tích cổ xưa và các điểm du lịch nổi tiếng; đặc biệt là công trình kiến trúc nổi tiếng trong thời kỳ Ayutthaya như điện Dusit Maha Prasat, phế tích Prang Sam Yot của Lopburi… Với cảnh quan đẹp, Muang Boran vừa là bảo tàng lịch sử, dân tộc và nhân học lại vừa là nơi vui chơi, giải trí.
Đồi vỏ sò Kasori ở Chiba là di tích văn hóa cổ đại Jomon lớn nhất Nhật Bản, được bảo tồn ngoài trời tại chỗ, với bảo tàng và khu quan sát nơi du khách có thể nhìn thấy lớp vỏ sò cổ, nền nhà cổ và khu định cư tái tạo. Đây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, được công nhận là bảo vật quốc gia và rất hấp dẫn khách du lịch.
Đền thờ Izumo Taisha ở tỉnh Matsue là một trong những ngôi đền Thần đạo quan trọng và cổ xưa nhất Nhật Bản. Người Nhật xây dựng thương hiệu đây là một quốc bảo của Nhật và cũng là nơi diễn ra nhiều lễ hội có nhiều du khách: Lễ hội lớn Reisai (Taisairei) diễn ra từ 14 đến 16/5 hằng năm; Lễ hội Kamiari-sai vào tháng 10 âm lịch với niềm tin rằng trong những ngày diễn ra lễ hội, tất cả các vị thần từ khắp đất nước sẽ tụ hội tại Izumo Taisha, khiến nơi đây trở thành “thủ đô của thần linh”.
Ở trung tâm Tokyo, khu Hoàng Cung là một trong những địa điểm được du khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất tại Tokyo. Đây là di tích lịch sử, xây dựng trên nền thành Edo, trung tâm quyền lực của Mạc phủ Tokugawa, mang dấu ấn lịch sử từ thế kỷ 17. Hoàng cung là nơi thực hành các nghi lễ truyền thống như: Lễ đăng quang, lễ mừng năm mới, lễ sinh nhật Thiên hoàng.
2. Trung Quốc là nước có nhiều di tích được coi là báu vật quốc gia, được bảo tồn có ý thức từ khi hình thành đến ngày nay. Tử Cấm Thành, Thiên Đàn, Thập Tam Lăng là những di sản văn hóa rất nổi tiếng và đã có thương hiệu rất mạnh, sức cuốn hút của du khách năm châu rất lớn mỗi khi đến thăm Trung Quốc. Tử Cấm Thành (Cố Cung) ở Bắc Kinh được xếp hạng là di sản thế giới từ năm 1987. Thiên Đàn cũng ở Bắc Kinh, là di sản thế giới từ năm 1998. Thập Tam Lăng là quần thể lăng mộ của 13 vị hoàng đế nhà Minh, nằm ở phía bắc Bắc Kinh, rộng hơn 40 km², được công nhận là di sản thế giới vào năm 2003.
Bên cạnh các thương hiệu di sản văn hóa vào loại bậc nhất quốc gia, Trung Quốc cũng có ý thức xây dựng những thương hiệu văn hóa khảo cổ học có giá trị khác sau này được phát hiện. Di tích thời đại đồ đá cũ Sư Tử Sơn ở Quảng Đông đã được khai quật và là một di tích đá cũ quan trọng. Các nhà khoa học có ý thức ngay từ đầu về việc bảo tồn. Di tích này được đánh giá là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng của thời đại đồ đá cũ tại miền Nam Trung Quốc, minh chứng cho sự hiện diện sớm của loài người và sự phát triển kỹ nghệ chế tác công cụ đá trong khu vực với niên đại khoảng từ 100 nghìn đến 30 nghìn năm trước. Di tích này cũng khá nổi tiếng và bổ sung cho một di tích khảo cổ nổi tiếng về con người nguyên thủy khác là Chu Khẩu Điếm (Zhoukoudian) ở Bắc Kinh, một trong những địa điểm khảo cổ học quan trọng nhất thế giới, nơi phát hiện hóa thạch “Người Bắc Kinh” (Homo erectus pekinensis), với niên đại 500 nghìn đến 700 nghìn năm. Đây là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 1987. Cả hai di tích thuộc về thời đại đồ đá cũ đã được xây dựng thương hiệu di sản văn hóa điển hình và nổi tiếng có nhiều khách du lịch.
3. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh: “Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, định vị sản phẩm văn hóa thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch văn hóa”, trong đó xác định rõ ràng cần có thị trường văn hóa, định vị và quảng bá thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam, cũng như thương hiệu quốc gia gắn với du lịch và kinh tế. Đồng thời “biến di sản thành tài sản, hình thành mô hình "di sản dẫn dắt phát triển kinh tế" tại các khu di sản thế giới và một số đô thị di sản; phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường theo quan điểm bảo tồn di sản và phát triển bền vững của UNESCO”. Có lẽ cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong vài chục năm gần đây đã có “duyên” kết hợp với du lịch để cùng là bệ đỡ cho nhau phát triển. Di sản văn hóa vốn cả một thời gian dài đằng đẵng như “người đẹp ngủ trong rừng”, nay được tôn vinh là “hoa hậu”, được du khách muôn phương kéo đến chiêm ngưỡng. Đó chẳng phải là nhờ một phần của việc xây dựng thương hiệu, của du lịch, của truyền thông, quảng bá…?