Lửa thông

Gió từ núi đi ngang ngôi nhà ngai ngái mùi gỗ giữa những vườn rau mãn vụ.

Củi thông đun bếp.
Củi thông đun bếp.

Hoa lơ (bông cải) lỡ thì con gái chơi vơi chờ mưa về kết hạt. Mùa này, trái thông gieo mình ngủ vùi dưới gốc thức giấc nằm thiêm thiếp chờ cuộc đi của nước băng qua sườn đồi. Nó sẽ về nơi nào ấy? Không biết nữa. Hoa nhớ cuộc đời được bọn trẻ con xứ núi nhặt nhạnh đem về cho mẹ nhóm lửa bập bùng. Hoa thông nhớ cuộc hành trình cuối rực rỡ, nhớ cảm giác được cháy, được là khói vờn quanh những vườn cải, vườn cúc nơi có những người nông dân trở về hong tay bên bếp lửa.

Cao nguyên có một loài cây mà hoa của chúng được gọi là trái (trái thông) bởi chúng không mong manh, từ lúc sinh ra đã mang dáng vẻ của nón gỗ, khi già rụng xuống trẻ con đi nhặt về nhóm bếp. Và có lẽ đấy là lần rực rỡ nhất của hoa trước khi kết thúc vòng đời. Nơi đây chỉ có thông bốn bề bát ngát. Bếp lửa của năm tháng ấy nhóm lên không từ gỗ cây mà từ những trái ngo (hoa thông) nhẹ tênh theo gió sau những mùa hoa yêu đã lỡ. Nón thông như món quà tặng vừa đủ để những người dân không chạm đến thân và cành. Cứ thuận theo quy luật của tự nhiên mà nương tựa. Lửa hoa thông không cháy đỏ như ráng chiều ngày hạ, chỉ vàng nhạt, lửa dịu vừa đủ để khi nồi cơm sôi cạn nước thì than đỏ cũng kịp giữ hơi cho chín mềm hạt gạo.

Tôi thích khói của hoa thông, cái làn khói âm ấm rất thảo mộc đượm chút tinh dầu còn sót trong từng trái ngo. Khói vừa dày dặn mà không nồng, đứng trên đồi cà-phê vẫn cảm nhận được hương của khói. Những đứa con lớn lên từ những bữa ăn nhóm lên bằng lửa thông đi xa nhớ khói, nhớ những ngày nắng khô giòn sau buổi học rủ nhau vào rừng nhặt trái ngo về cho ba mẹ. Chiếc bao nhỏ kéo lệt xệt trên cỏ, thi thoảng có đứa reo lên vì mấy trái thông vàng bị gãy. Chúng chính là món đồ chơi, vật trang trí để trên bàn học. Những câu chuyện về trường, về lớp hòa cùng gió dưới tán thông.

Lửa mang mùi thơm hay khói mang mùi thơm? Tôi không biết nữa. Chỉ nhớ rằng thứ lửa bịn rịn và luyến lưu khi mẹ bảo tôi tựa đầu vào đầu gối vuốt mái tóc cháy khét nắng của ngày rong chơi. Cũng đôi tay ấy, bên bếp lửa ấy, mẹ vuốt tóc dặn dò con gái vào độ tuổi mộng mơ. Mẹ sợ tình yêu như ngọn lửa cháy rực rỡ nhưng cũng để lại tàn tro với câu dặn dò “gom củi ba năm đốt trong một giờ”. Đôi lúc đưa tay lên vuốt mái tóc đã đôi sợi bạc mà muốn gom về cho mình tất thảy tuổi thơ, muốn chạy về bên bếp lửa thông ngày cũ. Nhưng lửa đã tạo thành những sợi khói có hành trình qua cuộc viễn du vô định nào đó không thể kiếm tìm chỉ nhớ lục hoài niệm.

Giờ đây chúng tôi chẳng thể tìm thấy bếp lửa ngày cũ trong gian nhà với lích kích đồ điện hiện đại. Chiếc máy hút mùi gom nhanh tất thảy hương đồ ăn vào trong để trả về không gian bếp thoáng sạch. Chiếc bếp từ lạnh tanh không tỏa nhiệt tiện lợi sạch sẽ. Đi ngang qua rừng thông mùa rụng trái khô nằm chơi vơi trên cỏ cảm giác rối bời có một miền bình yên có lửa, có khói có bàn tay mẹ sần sùi thả từng trái thông nâu sòng vào bếp để nó đỏ rực rỡ như một bông hoa đẹp trước khi lụi tàn.

Tôi không thể tách bạch lửa thông ấm hay vòng tay mẹ ấm bởi tất cả là miền yêu thương quyện hòa vào nhau. Tôi đi tìm ngày cũ, bếp lửa cũ và thấy một vùng nhớ xao xác mỗi khi gió tràn về rừng thông