Các bạn trẻ phải tự xây dựng ý tưởng, tổ chức nhân sự, làm truyền thông, sự kiện và chịu trách nhiệm với một sản phẩm có công chúng thật. Từ một số chương trình như thế, văn hóa, di sản đã thấm vào chính những người thực hiện.
Giảng đường mở đến người xem
Điểm đáng chú ý của các chương trình do sinh viên tổ chức là có công chúng thật, áp lực thật. Ở đó luôn tồn tại câu hỏi: Thông điệp có chạm tới khán giả không, trải nghiệm có đủ cuốn hút không và sự kiện có để lại điều gì sau khi khép lại không…
Ở một số sự kiện văn hóa, điểm đáng ghi nhận là các bạn trẻ đã biết làm mới cách tiếp cận chất liệu truyền thống. Trong chương trình “Thương ca vọng Huế” của sinh viên năm thứ hai Khoa Viết văn - Báo chí Trường đại học Văn hóa Hà Nội, khán giả được tham gia thực hành gõ chén để cảm nhận gần hơn tinh thần Ca Huế. Với “Xâm hỏi Xẩm” của các bạn sinh viên báo chí Trường đại học KHXH&NV Hà Nội, nhân vật Xâm được xây dựng như một người trẻ đi tìm hiểu nghệ thuật hát xẩm, từ đó dẫn dắt người xem bước vào câu chuyện di sản một cách gần gũi. Còn ở “Mạch Lam giang” cũng của một nhóm sinh viên viết văn - báo chí, phần giao lưu, giải mã và thực hành phân biệt Ví, Giặm, Hò giúp khán giả không chỉ xem mà còn trực tiếp tham gia vào trải nghiệm văn hóa. Dù cách làm khác nhau, các chương trình như trên đều cho thấy nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa di sản và công chúng trẻ.
Thành quả nhất định của các sự kiện không nói hết ở những con số truyền thông hay hình ảnh đẹp sau chương trình. Điều quan trọng hơn là từ trên ghế giảng đường, sinh viên đã hiểu rằng một sản phẩm truyền thông chỉ có ý nghĩa khi nó chạm được đến người tiếp nhận. Một đêm diễn trọn vẹn, một phần giao lưu khiến khán giả hào hứng, một khoảnh khắc cả hội trường cùng tham gia hay một phản hồi tích cực sau sự kiện đều là những dấu hiệu cho thấy các bạn trẻ đã bước đầu biết tạo kết nối với công chúng.
Sau ánh đèn là bài học làm nghề
Nếu khán giả chỉ nhìn thấy vài tiếng chương trình diễn ra thì phần đáng nhớ nhất của các sinh viên thường nằm ở phía sau sân khấu. Đó là những ngày sửa bản đề xuất, họp nội dung, tìm cách làm rõ ý tưởng chủ đạo, điều chỉnh kịch bản, chia ban, phân người, gọi điện cho khách mời, liên hệ nghệ sĩ, làm việc với đối tác, tìm tài trợ, thiết kế ấn phẩm, chạy truyền thông, tổng duyệt và liên tục xử lý những thay đổi phát sinh.
Sinh viên Đinh Tú Quyên, Trưởng ban Tổ chức “Thương ca vọng Huế”, chia sẻ rằng, chương trình không chỉ là bài thi kết thúc học phần mà còn là cơ hội để thử sức với một sản phẩm thực tế đúng nghĩa. Quá trình ấy giúp các bạn trẻ hiểu rằng, tổ chức sự kiện không chỉ cần sáng tạo, mà còn đòi hỏi kỷ luật, khả năng quản lý, sự kiên trì và tinh thần phối hợp tập thể. Với Nguyễn Đình Sáng, Trưởng ban Tổ chức “Mạch Lam Giang”, thử thách đầu tiên là tìm điểm nhấn cho một chương trình về dân ca Ví, Giặm. Theo Sáng, nếu chỉ biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, chương trình dễ đơn điệu và khó hút giới trẻ. Vì vậy, nhóm tìm đến các hội đồng hương, nghệ sĩ như ca sĩ Đại Hải, biên tập viên Thanh Phong của VOV và chuyên gia như nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ để hiểu sâu hơn về chất liệu, từ đó kết hợp biểu diễn với giao lưu, thực hành hát và trò chuyện giải mã cùng diễn giả.
Từ trải nghiệm của mình, Hà Giang, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhìn nhận rằng, sinh viên báo chí hiện nay không thể chỉ gắn mình với viết lách. Khi tham gia tổ chức một chương trình, các bạn phải học thêm cách điều phối nhân sự, xử lý tình huống, xây dựng kế hoạch truyền thông và phối hợp nhiều bộ phận trong tiến độ gấp. Những sự cố như thay đổi kịch bản sát giờ, phát sinh kỹ thuật hay điều chỉnh nhân sự tại hiện trường là điều khó hình dung hết nếu chỉ học lý thuyết.
Sau mỗi sự kiện, điều sinh viên nhận lại không chỉ là điểm số hay lời khen. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp. Các bạn trẻ hiểu rằng một sản phẩm truyền thông không tự nhiên xuất hiện. Nó được tạo nên từ ý tưởng, con người, kế hoạch, ngân sách, truyền thông, kỹ thuật, hậu cần và khả năng xử lý biến động.
Đinh Tú Quyên chia sẻ, điều lớn nhất nhận lại là sự trưởng thành. Trước đây, cô từng nghĩ một chương trình thành công chủ yếu đến từ ý tưởng tốt, sân khấu đẹp hay các màn trình diễn công phu. Nhưng khi trực tiếp tham gia tổ chức, cô hiểu rằng điều quan trọng hơn cả là khả năng phối hợp, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của cả tập thể. Phía sau mỗi sản phẩm truyền thông là rất nhiều công sức thầm lặng mà khán giả đôi khi không nhìn thấy được.
Từ những trải nghiệm ấy, hình ảnh sinh viên báo chí, truyền thông hiện lên rõ hơn: Không chỉ cầm bút, mà còn biết tổ chức; không chỉ kể câu chuyện mà còn biết tạo ra không gian để câu chuyện được lắng nghe. Và đặc biệt với văn hóa, với nghệ thuật cổ truyền, những người trẻ không còn đứng quan sát mà phải bước thẳng vào không gian đó để biết về cái hay, cái đẹp và tìm cách kể cuốn hút cho mọi người về những cái hay, cái đẹp đó.