Những hoạt động và tác động tích cực này cần được tạo thêm trợ lực từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, các địa phương.
Ưu đãi cụ thể bằng vốn, đất, thuế…
Thực tế phát huy giá trị di sản vào xây dựng thương hiệu là những sản phẩm phái sinh từ di sản, các sản phẩm có khai thác một phần giá trị di sản thật hết sức đa dạng. Nhiều hoạt động nổi bật lâu nay như các hợp tác xã dệt, thêu thổ cẩm; các công ty thời trang hoặc doanh nghiệp áo dài, cổ phục sử dụng chất liệu, hoa văn, kiểu dáng truyền thống; các nhóm sáng tạo khai thác nghệ thuật diễn xướng dân gian vào sáng tác, trình diễn; hoạt động kinh doanh du lịch lấy các không gian truyền thống, cổ truyền làm điểm đến, đưa các di sản địa phương vào hành trình trải nghiệm… đều đáng được hưởng các hỗ trợ, ưu đãi.
Nhiều ý kiến đã đề cập đến việc hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mới mang “bóng hình di sản” này như: Các hình thức giảm thuế, ưu đãi thuê mặt bằng, nhà xưởng; ưu đãi thuê đất, vườn rừng, sử dụng không gian; hỗ trợ cho vay vốn khởi nghiệp, vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi; cũng như hỗ trợ truyền thông, quảng bá, tư vấn từ các địa phương và cơ quan chức năng trong lĩnh vực công thương, văn hóa, du lịch… Ở góc độ truyền thông, quảng bá và sự quản lý của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực công thương, sở hữu trí tuệ…, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cần được hỗ trợ, đồng hành để lan tỏa hình ảnh, uy tín, xây dựng và công nhận thương hiệu khi đã hội đủ các yếu tố cần thiết và đạt được những thành quả xứng đáng, được khách hàng, công chúng, cơ quan chức năng, giới chuyên môn ghi nhận.
Trong lĩnh vực đào tạo, ngành văn hóa, giáo dục và các địa phương nên xây dựng chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm hướng dẫn việc đưa di sản văn hóa vào sản phẩm, tác phẩm mới. Việc này sẽ góp phần bồi đắp dần con đường khởi nghiệp, khích lệ việc hình thành các thương hiệu từ di sản hay có dáng nét của di sản trong tương lai. Bà Lường Thị Hồng Tươi (Hợp tác xã Vặt Hồng) đề xuất: Có lẽ cần thêm những cách làm phù hợp với cộng đồng địa phương, như tiếp tục đào tạo tại chỗ, theo kiểu thực hành, để người dân vừa làm vừa học, hiểu rõ mình đang làm du lịch như thế nào. Song song là hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính trọn gói, có sự liên kết giữa các hộ, để du khách lưu lại lâu, nhiều trải nghiệm hơn. Cũng rất cần sự kết nối bền vững với các đơn vị lữ hành, để đưa du lịch cộng đồng vào các tuyến điểm chính thức, giúp lượng khách ổn định. Việc xây dựng thương hiệu nên bắt đầu từ hình ảnh chung của cả cộng đồng thay vì riêng lẻ. Nếu đánh mất bản sắc, sự kết nối… dần dần sẽ không còn gì để thu hút du khách.
Chính sách cho công nghiệp văn hóa, thị trường, vai trò hiệp hội…
Rộng hơn, nhằm phát huy giá trị di sản vào xây dựng thương hiệu mới, thì các chính sách khuyến khích, gợi mở, hướng dẫn cũng rất cần được thúc đẩy. Theo đó, với chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, nên có thêm những bước gợi mở cụ thể hơn đối với việc khai thác di sản văn hóa để sáng tạo. Ở quy mô lớn “cấp” vùng, theo nghệ nhân Hà Thị Vinh (Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội), cần tái cấu trúc cách phát triển làng nghề theo hướng liên kết. Các làng nghề cùng nhóm ngành hoặc cùng không gian văn hóa nên được kết nối thành mạng lưới, từ đó thống nhất về tiêu chuẩn chất lượng, câu chuyện thương hiệu và định hướng thị trường. Khi đi cùng nhau, giá trị sẽ trở thành sức mạnh tập thể. Bà Vinh cũng cho rằng: Vai trò của các tổ chức hiệp hội cần được phát huy mạnh hơn. Ngoài tính tập hợp, đó phải là cầu nối thực chất giữa nghệ nhân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua việc góp phần xây dựng chính sách đến tổ chức xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm làng nghề tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
Vấn đề bảo vệ giá trị của di sản văn hóa trong việc sáng tạo mới cũng cần được thực hiện nghiêm túc trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng các giá trị gốc, giá trị bền vững, các phẩm chất, đặc trưng của di sản, và các ràng buộc về đạo đức nghề nghiệp. Theo đó, đã khai thác di sản vào sáng tạo, sáng tác, sản xuất mới thì không bị phụ thuộc vào tính nguyên gốc, tính toàn vẹn của di sản, nhưng cần giữ được tính chân thực, sáng tạo hợp lý và có thẩm mỹ, không làm sai lệch, biến dạng hình ảnh, thông tin, tri thức về di sản khi sáng tạo và đưa ra trước công chúng, khách hàng… Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng (Hợp tác xã thêu tay Mỹ Đức: Đặt yếu tố sáng tạo lên hàng đầu nhưng vẫn phải dựa trên nền tảng truyền thống; tạo điều kiện để nghệ nhân được làm việc cùng nhà nghiên cứu văn hóa, đội ngũ thiết kế, họa sĩ, thậm chí cả kiến trúc sư nhằm mở rộng không gian ứng dụng của nghề.
Bà Hằng cũng cho rằng, cần xây dựng hệ sinh thái giúp bảo vệ, tôn vinh giá trị thủ công. Trong đó, việc đăng ký bản quyền mẫu mã, xây dựng nhận diện riêng cho từng dòng sản phẩm là rất quan trọng, để tránh bị sao chép và giữ được uy tín cho thương hiệu. Cũng cần thay đổi cách tiếp cận với người học nghề. Ngoài dạy kỹ thuật, phải truyền được niềm tin, giáo dục thẩm mỹ để người trẻ hiểu về vai trò của họ là đang tham gia vào quá trình sáng tạo văn hóa.