Định hướng làm sáng rõ “hồn cốt” lịch sử - văn hóa
Hoàng thành Thăng Long là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng nhất của triều đình: Vua đăng quang, định niên hiệu, phong chức/tước, nhường ngôi, lễ Tế Thái miếu, lễ Tiến lịch, lễ Tiến xuân, lễ Tiến xuân ngưu, lễ Đình đối…, tất cả làm nên chỉnh thể văn hóa cung đình và cho thấy đời sống tinh thần phong phú trong hoàng cung. Đây là mảng giá trị văn hóa phi vật thể không thể thiếu để làm cho bức tranh tổng thể của Hoàng thành Thăng Long có “hồn” bên cạnh những bằng chứng khảo cổ học và câu chuyện của những di tích, di vật.
Trong Đề án phục dựng không gian Điện Kính Thiên có hợp phần tái dựng một số nghi lễ hoàng cung thời Lê. Phục dựng thực cảnh các nghi lễ quan trọng tiêu biểu cùng với tái dựng công trình kiến trúc Điện Kính Thiên và không gian sân Đan Trì sẽ liên kết phần vật chất (di tích, di vật) và phần tinh thần (những giá trị văn hóa phi vật thể) của khu di sản thành một chỉnh thể thống nhất để người nghiên cứu, tham quan có thể tìm hiểu và thưởng lãm. Các sản phẩm phục dựng sẽ nằm trong chu trình khép kín của các ngành công nghiệp hóa chung quanh khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long: Nghiên cứu - Phục dựng - Quảng bá giá trị và hình ảnh - Tạo giá trị kinh tế gia tăng - Tái đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị.
Bên cạnh những nghi lễ khác, trước và cả sau Tết, đã được phục dựng trong chuỗi hoạt động “Tống cựu Nghinh tân” ở Hoàng thành, trong tương lai gần, Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội có thể chọn/đầu tư phục dựng thực cảnh Lễ Chính đán - ngày đầu tiên của năm mới, vua chủ trì Lễ Chính đán cầu quốc thái dân an, mong khởi đầu một năm mới hanh thông tốt đẹp cho quốc gia, triều thần cùng chúc mừng năm mới nhà vua. Để phục dựng Lễ Chính đán, cần căn cứ vào những ghi chép tỉ mỉ trong “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú, ngoài ra cần cái nhìn toàn cảnh về bối cảnh thời Lê trung hưng từ những ghi chép của các tác giả khác như Lê Quý Đôn, Phạm Đình Hổ, Lê Hữu Trác... Sau nghiên cứu phục dựng Lễ Chính đán, có thế tiếp tục nghiên cứu phục dựng những nghi lễ lớn khác như Lễ Đình đối; Lễ Xướng danh…
Còn có thể nghĩ tới một hướng phát triển công nghiệp văn hóa khác cho Hoàng thành là sáng tạo chế tác các vật phẩm văn hóa là/làm đồ lưu niệm cho du khách khi tham gia thưởng lãm những nghi lễ cung đình trong không gian di sản. Có thể gợi ý một số sản phẩm liên quan đến cung đình và nghi lễ cung đình như các loại trang phục và phụ kiện (áo, mũ, giày, khăn, thắt lưng, hốt, thẻ bài, quạt, trang sức...) - cả mẫu nhỏ có tính trang trí, tượng trưng/biểu tượng và mẫu ứng dụng tỷ lệ 1/1 có thể sử dụng được ngay; các mẫu đồ tế khí: Chiêng, trống, chuông, nhạc cụ, vũ khí, mô hình xe, kiệu; các mẫu linh vật (rồng, phượng, nghê, rùa, trâu - xuân ngưu), các di vật tiêu biểu (đầu rồng, mỏ phượng, uyên ương, đầu ngói ống)...
Có thể sáng tạo nhiều phiên bản khác nhau đáp ứng cho nhiều đối tượng khách: Bản thông thường, bản đặc biệt, bản có số lượng hạn chế, bản chế tác bằng kim loại quý... Quan trọng hơn, mỗi sản phẩm đều cần có câu chuyện kể hấp dẫn “đi kèm” để nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu của di sản nói riêng và quảng bá văn hóa nói chung.
Dựa chắc vào tư liệu và tiếp tục sáng tạo
Bên cạnh việc duy trì, nâng cấp các nghi lễ đã được phục dựng, Hoàng thành Thăng Long còn có thể mở rộng quy mô, tăng thêm việc tái dựng - trình diễn những nghi lễ quan trọng khác, làm nổi bật những giá trị văn hóa phi vật thể của hoàng cung. Khi nghiên cứu tái hiện, phục dựng các nghi lễ cung đình trong khu “lõi” Hoàng thành Thăng Long điều cần chú trọng đầu tiên là phải dựa chắc vào tư liệu chính thống, khả tín chứ không phải theo cách phóng tác lãng mạn như các kịch bản sân khấu. Phải thực hiện phục dựng bảo đảm chính xác và trang trọng, các bước thứ tự tiến hành (kịch bản), các vị trí, vai trò, lời lẽ của các nhân vật tham dự, các chi tiết về trang phục, về nhạc lễ, về lễ vật và các đồ lễ nghi... phải đặc biệt nghiêm cẩn. Còn cần đầu tư thỏa đáng để trang phục đúng tầm mức cung đình - không phải là những trang phục như của đội tế ở các hội làng mới hồi sinh vài chục năm trở lại đây, với cách phục sức dân gian có phần phá cách, phóng túng. Việc phục dựng cũng cần có một tổng đạo diễn có (đủ) tầm, là chuyên gia theo đúng nghĩa, am hiểu sâu sắc cả lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và công nghệ.
Cũng có một số nghi lễ cung đình quan trọng và tiêu biểu như Lễ tế Giao, Lễ tế Xã Tắc, Lễ tế Thế miếu không thể dựng thực cảnh tuy nhiên vẫn có thể phỏng dựng hình ảnh dựa trên tư liệu, công nghệ và AI để có các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao như hình ảnh công nghệ thực tế ảo (VR - Virtual Reality), hình ảnh công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR - Augmented Reality) có thể tạo cho khách trải nghiệm tìm hiểu và tương tác với di sản một cách sinh động và thú vị.
Có thể hy vọng những giá trị tinh thần của/trong Hoàng thành Thăng Long sẽ được triển khai nghiên cứu rộng hơn, sâu hơn, được chú trọng đầu tư tích cực hơn để phục dựng tốt hơn những nét đẹp đã từng diễn ra. Với định hướng để hình thành và tích cực phát triển một hệ sinh thái văn hóa sáng tạo trên “nền” di sản, Hoàng thành Thăng Long sẽ “cất cánh”, sẽ tạo thêm những giá trị gia tăng về nhiều mặt cho hôm nay và tương lai.