1. Sinh ra và lớn lên ở phố nhưng tuổi thơ của Minh Châu lại gắn bó nhiều với quê nội - làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội). Mỗi dịp hè, cô bé lại háo hức được ngồi bên ông, xem ông tỉ mỉ chọn từng mảnh trai để ghép tranh và tò mò quan sát các cô chú làm việc trong nhà xưởng của gia đình.
Trong mắt Châu, khảm trai hiện diện khắp nơi, từ bàn ghế đến khung tranh trong mỗi ngôi nhà. Cô từng ngây thơ nghĩ rằng nhà ai cũng như vậy. Nhưng lớn lên, Châu nhận ra đó chỉ là một lát cắt của ký ức. Không phải gia đình nào cũng có sản phẩm khảm trai. Sự tiện dụng của các sản phẩm nội thất mới cũng khiến cho các bộ bàn ghế, giường tủ, đồ dùng có chạm khảm vắng bóng. Điều này khiến cô buồn và lo lắng: “Sản phẩm khảm trai khá kén không gian trưng bày, giá thành cao, lại mất nhiều năm mới đẹp nên bây giờ ít người chuộng dùng. Thu nhập bấp bênh khiến người trẻ dần không còn mặn mà, truyền nghề trở nên khó khăn”.
Thực tế ấy khiến cô trăn trở, một làng nghề từng thịnh vượng, nơi “người làng ai cũng biết khảm trai, nếu không thì không phải người làng” thì giờ đây chỉ còn lác đác vài hộ bám nghề. Liệu nghề truyền thống của quê hương sẽ dần biến mất?
2. Câu trả lời đến thật tình cờ. Châu vốn có thói quen dùng trâm cài tóc hằng ngày. Thậm chí, có lần đi ăn, cô tiện tay dùng luôn chiếc đũa của quán để gài tóc rồi quên mất mà lỡ mang về nhà. “Ở nhà tôi có cả chục chiếc đũa lạc loài như vậy”, cô cười nhớ lại.
Khi tìm mua trâm ở các cửa hàng, Châu lại không tìm thấy sản phẩm nào ưng ý. “Đa số trâm bán online có kiểu dáng rườm rà, không hợp để dùng hằng ngày. Tôi muốn một chiếc trâm gọn gàng, tinh tế và dùng một cách tiện lợi”, Châu nhớ lại. Từ đó, ý tưởng hình thành trong cô, tại sao không tự làm trâm cho chính mình!
Chiếc trâm đầu tiên mang tên “Tình thứ nhất” ra đời ban đầu chỉ để “cho vui”, nhưng rồi lại mở ra cả một con đường. Châu nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, kết hợp kiến thức ngành đồ họa mà cô theo học với kỹ thuật khảm trai truyền thống. Sản phẩm giữ nét thuần thủ công nhưng mang dáng vẻ hiện đại, tối giản và dễ sử dụng. Chính sự lồng ghép cái mới vào cái cũ này đã khiến những chiếc trâm nhỏ bé nhanh chóng được bạn bè, khách hàng đón nhận.
Từ những sản phẩm cá nhân, Châu cùng một số người bạn quyết định gây dựng thương hiệu Mun Artisan vào cuối năm 2023. Tên gọi cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa: “Artisan định danh cho những gì chúng tôi làm - đồ thủ công mỹ nghệ. Còn “Mun” vừa là gỗ mun, một trong hai chất liệu chính, vừa gợi sắc đen như mái tóc, lại đồng âm với “moon” - mặt trăng, một biểu tượng lãng mạn. Và quan trọng, đây là từ tiếng Việt ngắn, dễ đọc, không dấu cũng giống như tinh thần của chúng tôi, không hoa mỹ, phức tạp, mà gần gũi”.
Khởi đầu không dễ dàng. Bộ sưu tập đầu tiên đặt sản xuất 150 chiếc thì hỏng mất 100, 50 chiếc còn lại phải tự ngồi mài thủ công để hoàn thiện. Lúc ấy, Châu vẫn chưa tìm được loại gỗ ưng ý, sản phẩm chưa đẹp như mong muốn. Cô kể: “Không phải nghệ nhân nào cũng nhận làm chi tiết khảm nhỏ như tôi thiết kế. Vì nó quá mất công, đòi hỏi tỉ mỉ. Có lúc chúng tôi không tìm được thợ để thực hiện, nhưng may mắn sau đó gặp một người thợ rất hứng thú với cái mới đã nhận lời đồng hành”.
Khó khăn còn đến từ chất liệu sản phẩm. Châu tự thấy mình “bảo thủ” khi kiên quyết sản xuất thủ công từ đầu đến cuối, chỉ dùng gỗ tự nhiên thay vì kim loại hay gỗ nhuộm. Chính sự bảo thủ ấy khiến sản phẩm khó đồng nhất, dễ cong vênh, gãy và khó sản xuất số lượng lớn.
Đầu ra cũng là một vấn đề nan giải. Khách hàng ít ai hiểu hết giá trị của sản phẩm thủ công. Một chiếc trâm tuy nhỏ nhưng phải qua hàng chục công đoạn, khảm từng chi tiết trai li ti. Vậy nên khi mua, nhiều người so sánh trâm gỗ với trâm kim loại, thấy giá cao hơn rất e ngại. Một số khách còn soi từng chi tiết như vân gỗ lệch màu, bề mặt có tông không đều… Nhưng thay vì thỏa hiệp, Châu chọn cách chia sẻ nhiều hơn trong các workshop để mọi người hiểu và biết thêm về quá trình làm nên sản phẩm.
3. Dù khó khăn, Mun Artisan vẫn đều đặn cho ra mắt 2 bộ sưu tập mỗi năm, một vào Tết, một vào mùa hè. Ý tưởng thường đến rất tự nhiên, từ những trải nghiệm đời thường. Như bộ “Bóng đêm biếc”, Châu kể: “Một hôm tôi ngồi hiên nhà ở quê, nhìn đom đóm bay dưới ánh trăng. Cảm giác rất thoải mái, mát lành. Tôi nghĩ, có gì đẹp hơn một đêm hè như thế? Và từ đó, bộ sưu tập ra đời”.
Không chỉ thiết kế, nhóm còn tự lo toàn bộ quá trình, từ chọn gỗ, thử mẫu, chụp ảnh sản phẩm, đến làm truyền thông. Nhờ sự đồng hành của những người bạn, Mun Artisan đã vượt qua giai đoạn đầu “chỉ có 20 lượt follow, toàn là bạn bè ủng hộ”.
Hơn một năm sau ngày chiếc trâm đầu tiên ra đời, Mun Artisan đã có cho mình những vị khách quen. Thậm chí có những khách hàng được nhóm gọi đùa với nhau là “thần tài” vì luôn ủng hộ trọn bộ sản phẩm từ những ngày đầu tiên mở bán. Châu nhận ra, khởi nghiệp không chỉ để kinh doanh, mà còn là hành trình tìm về di sản, để gắn bó hơn với quê hương và với chính nghề truyền thống của gia đình. “Tôi được tự quyết mọi thứ và quan trọng nhất là cảm thấy mình gần hơn với làng nghề, với ông bà, những người thân, với những gì cùng mình lớn lên”, Châu nói.