Tôi vẫn viết như đó là số phận

Phải đọc và tuyển chọn, để gói ghém cả gia tài thơ ca một đời - ở cái tuổi chiều thật muộn, nhà thơ Phi Tuyết Ba mới in thơ tuyển.

Tôi vẫn viết như đó là số phận

Rồi tích cóp hơn 300 trang sách “Thơ tuyển Phi Tuyết Ba (NXB Phụ Nữ Việt Nam) với những bài thơ vừa từng trải, vừa thấu hiểu, vừa đằm thắm. Phi Tuyết Ba vẫn viết như thú nhận: “Tôi vẫn viết như đó là số phận”.

Đọc thơ chị, thấy chị không xê dịch nhiều, mà đọc nhiều, ngẫm ngợi, có chiêm nghiệm những đúc kết, viết thành thơ: “Chợ trần gian/Bán rất nhiều trò vui ma quỷ/Nhưng chẳng thể mua/Một chút bình an” (Có thể và không thể). Cách phát hiện tứ thơ ở chị rất giản dị mà tinh tế, lại có sức phản biện: “Có thể dùng tiền/Mua nhà mua đất/Nhưng chẳng thể mua/Một tấc/Thiên đàng”.

Hay chị nghĩ về mỗi chúng ta: “Mỗi chúng ta đều mang thương tích/Mỗi chúng ta đều mong được chữa lành” (Mỗi chúng ta). Và cật vấn: “Những thương tích này đến từ đâu?” để người đọc hồi đáp.

Nhà thơ yêu thương cuộc đời này. Nhìn thấy chiếc lá bị bứt rời khỏi cây, tác giả cảm nhận được sự đau của cây lá; hơn thế nữa, tác giả liên tưởng đến nỗi đau thầm của mỗi phận người... Sự sáng tạo trong thơ được nâng lên trong việc diễn đạt yêu thương và nỗi buồn với sự khác biệt, không hề lặp lại: “Khác với chiếc lá/Tôi lại đậu lên cây/Xanh tha thiết/Sau mỗi lần rơi xuống” (Khác với chiếc lá). Một cách diễn đạt khác trong bài thơ “Số phận”: “Ta viết hoa và mạ vàng/Hai từ Số Phận/Không phải để ngắm nhìn/ Mà chấp nhận…/À ơi/Số Phận hát ru...”.

Nhà thơ Phi Tuyết Ba nhìn thấy: “Nơi xung đột, hận thù, đố kỵ/Nước trời tựa đôi cánh trắng bồ câu” (Kỳ vọng Nước Trời). Nhà thơ nhìn đời nhân ái theo đôi cánh bồ câu chứ không phản biện lại. Trong bài thơ “Người đàn bà và giấc mơ”, chị viết: “Người đàn bà/Giấu người đàn ông trong giấc mơ”. Sau giấc mơ đó là lý do khiến người đàn bà lo sợ: “Người đàn ông sẽ trốn khỏi giấc mơ/Bởi điều đó đã từng xảy ra/Bên ngoài giấc mơ của chị”. Chỉ là giấc mơ giấu đi nhưng đã nói lên nông nỗi chia lìa, bất hạnh, sự can đảm chấp nhận của người đàn bà.

Thơ Phi Tuyết Ba cũng neo giữ hy vọng của người gieo hạt chờ đợi mùa gặt của mình: “Tôi gieo vào thu/Vần thơ vàng óng/.../Ra ngoài đồng gió/Gặt bài thơ xanh” (Mùa gặt). Hay như trên hòn đảo chị phát hiện ra bất chợt ý nghĩ lóe lên như tia chớp xanh: “Giá đừng mở lòng ra/Giá đừng cài cửa lại/Giá đừng mong tim gọi/Người ơi!” (Trên đảo). Ở một thí dụ khác, bài thơ “Hai mảnh vỡ”: “Từ hai mảnh vỡ/Thách ta ghép lành”. Đó là sức phát hiện, mà chỉ nhà thơ dịu dàng như chị mới viết được, viết mà như không viết gì cả, đời sống nó vậy thì tôi chép ra vậy. Hay như sự phát hiện ra sông Hồng: “Chẳng còn gì của ngày xưa/Chẳng còn nương dâu Bãi Giữa/.../Như mẹ chồng tôi/Từ bao giờ đến bao giờ” (Từ bao giờ đến bao giờ).

Thơ Phi Tuyết Ba, đằm thắm, đạt đến độ bình thản, đi vào lòng người đọc. Thơ tuyển của bà được tinh chọn kỹ, như thơ ngắn cũng vậy. Với hơn 300 trang sách tuyển chọn, thơ của Phi Tuyết Ba gửi đến người đọc niềm tin yêu vào sự sống bằng những triết lý dễ hiểu, dịu lòng. Nhà thơ chọn lối đi riêng đó, bất chợt ta “bắt được” câu thơ, tứ thơ, bài thơ hay như là “món quà Trời cho”; để rồi ta đem món quà đó tặng lại cho đời.