Ta sẽ khác đi, khi đọc Haruki Murakami

Thế giới thì trôi đi nhưng những câu chuyện sẽ lưu lại. Mỗi truyện ngắn trong tác phẩm “Ngôi thứ nhất số ít” (NXB Phụ Nữ Việt Nam) của Haruki Murakami sẽ là một lát cắt của thế giới.

Ta sẽ khác đi, khi đọc Haruki Murakami

Mỗi lát cắt được đóng khung bởi những “con mắt đơn”, khi những lát cắt ấy càng nhiều thêm, chúng vấn vít vào nhau sẽ trở thành “con mắt kép” - vòng lặp này lại mang đến những câu chuyện thôi thúc tác giả viết theo “ngôi thứ nhất” (xưng tôi). Ngòi bút bậc thầy của Haruki Murakami vốn chứa đựng những lý giải mang tính triết lý gọn gàng, vươn sâu trong những trang viết mà không hề phô trương, áp đặt hay mất đi tính hợp lý trong đời sống. Song điểm nhấn khác biệt, có lẽ chính là sự tự do trong cách viết, truyền tải thông điệp của Murakami sẽ khiến bạn đọc vừa thích thú vừa phải chú tâm vào những lát cắt của thế giới; vừa thách thức những nhìn nhận của chính họ về thế giới.

Dù đó chỉ là cuộc gặp giữa hai “người lạ ơi!” (trong truyện ngắn “Trên gối đá”), đến cái tên người, người ta cũng chẳng kịp nhớ gọi, nhưng họ nhận thức được rằng, không ai đánh giá ai; chỉ lắng nghe trái tim mình với những rung động trào dâng, có thể cất thành những từ ngữ (vốn là những câu thơ tanka). Ngôn từ cũng là để vừa giãi bày vừa ở lại trong lòng người, sau những cuồng nộ của thời gian như để chứng minh rằng, họ đã từng dốc lòng trao đi tấm chân tình một cách vô điều kiện.

Nhắc đến “Kem” (tên một truyện ngắn khác) là món ngon mà ta từng nếm trong đời, nhưng không phải ai cũng có được “crème de la crème” (tiếng Pháp) - kem của kem, thứ tốt nhất trong những thứ tốt nhất, tinh hoa của cuộc đời chính là “kem cuộc đời” - là thành quả, phần thưởng giá trị song không có được dễ dàng nếu không tốn nhiều thời gian và công sức để chú tâm thực hành “bài tập cho trí óc” theo chỉ dẫn của ông lão dành cho cậu trai trẻ: “Đầu óc là để suy nghĩ thứ khó. Biến điều không biết thành biết. Thứ đó sẽ thành kem của cuộc đời”. Kế tiếp, truyện ngắn “With the Beatles” với hình ảnh hoài niệm “cô gái ôm đĩa than”, như nhắc nhở ân cần rằng, ngoài vật chất, đời người còn có một thứ tài sản đáng quý đó là vốn tình cảm giữa người với người - đồng thời đó cũng là phương tiện để ta tồn tại.

Ấn tượng hơn cả và không thể không nhắc đến hình ảnh biểu tượng trong tập sách là chú khỉ Shinagawa được Murakami nhân cách hóa qua những lời thú tội của nó khiến ta muốn công nhận sự thành thực đến đau lòng rằng: Có tình yêu tận hiến tột bậc thì sẽ có cô đơn đến tột bậc - như hai mặt của đồng xu, song tình yêu vẫn là thứ nhiên liệu, nhiệt lượng không thể thiếu để ta sống trọn quãng nhân sinh này - nếu thiếu, trái tim ta sẽ trở thành vùng đất hoang băng, cằn cỗi…

Ngang qua 8 tác phẩm trong “Ngôi thứ nhất số ít” với bao lát cắt của thế giới đan cài, vấn vít vào nhau, để rồi, khi những “con mắt đơn” thu nạp, đóng khung từng lát cắt của thế giới trở thành “con mắt kép” sau biết bao điều đã xảy ra và không xảy ra, với bao xúc chạm có thể chạm tới vùng sâu thẳm trong tâm hồn… để tôi không còn là tôi, không ai còn là ai… Ngay cả, bạn (đọc) cũng không còn là bạn nữa. Và ta sẽ khác đi, theo những suy tư hiện sinh có sức gây ám thị từ tập truyện này.