Sống đời phu cơm

Quốc Anh, 40 tuổi, mỗi sáng ra khỏi nhà cùng một chiếc điện thoại sạc đầy, một bình nước lọc, cái áo khoác bạc màu vì nắng, và chiếc hộp đựng đồ ăn vuông vức treo trước xe như hòm thuốc của một ông lang. Anh không chữa bệnh. Anh chữa đói. Mà đói ở phố bây giờ là thứ bệnh cấp tính, phát lên rất nhanh, đòi cấp cứu trong 15 phút.

Ở phố bây giờ, nợ có thể khất, lời hứa có thể để sang tuần sau tính, nhưng đói thì phải giải quyết ngay. Cơn đói của thị dân hiện đại không có phẩm hạnh chờ đợi. Nó nhấn nút, đặt món, thêm tương ớt, bỏ hành, bớt cay, nhiều đá, ít đường, rồi ngồi trong phòng lạnh chờ một người lạ phi xe qua nắng quái mưa dầm, đem đến tận cửa một hộp cơm còn ấm. Những người vận hành trực tiếp guồng quay ấy, ta quen gọi là shipper giao đồ ăn. Nghe Tây một tí, tiện miệng một tí. Chứ gọi đúng lối cũ, họ là phu cơm thời kỹ nghệ, kẻ đưa bữa cho thiên hạ, hiệp khách áo xanh áo đỏ cưỡi xe máy, thắt lưng đeo điện thoại, tai nghe gắn lủng lẳng, mắt nhìn bản đồ như thầy địa lý xem long mạch.

Đời phu cơm như Quốc Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng. Một hộp bún, hai cốc trà sữa, ba phần gà rán, vài nghìn tiền công. Những thức đồ ấy được chở qua ngã tư bụi bặm, qua tiếng còi xe như phường bát âm mất nhạc trưởng, qua những bà cô sang đường ung dung với niềm tin rất lạ rằng tất cả mọi người phải tránh mình. Nắng tháng Sáu đổ xuống lưng áo, người đi đường cau có, cây phượng cũng đỏ mặt vì ngượng. Mưa tháng Bảy quất vào mặt, kính mũ mờ đi, điện thoại rung bần bật những lời nhắc nhở của khách, của quán, của ứng dụng.

Những người đưa cơm cho thành phố có bữa ăn cũng kỳ. Bữa trưa của họ thường diễn ra lúc thiên hạ đã no nê, nằm thở đạo mạo trước màn hình máy tính. Một góc vỉa hè, một hộp cơm nguội, đôi đũa nhựa, lon nước tăng lực. Họ ăn vội, nhai nhanh, mắt vẫn canh điện thoại, nhỡ may có cơn đói nào trong thành phố mười triệu người này nổ đơn vào máy. Có đơn thì và vội mấy miếng, hoặc bỏ dở.

Đêm xuống lại là câu chuyện khác. Những quán cháo, quán phở, quán gà chiên sáng trưng, phục vụ thực khách đang lẩn khuất đâu đó trong cả trăm vạn căn phòng khắp phố. Có người đặt ăn lúc nửa đêm, một giờ, hai giờ sáng. Người mất ngủ thì nhiều lý do: Thất tình, deadline, phim bộ, cãi nhau với người yêu, hoặc đơn giản là buồn miệng. Người giao đồ ăn chỉ biết nhà này đặt cơm rang, nhà kia gọi cháo sườn, khách dặn để ngoài cửa, đừng làm ồn.

Cũng có khách tử tế. Họ xuống tận nơi lấy đồ. Họ nói cảm ơn, dúi thêm chai nước, tờ mười nghìn, hoặc chỉ là một nụ cười, không coi shipper như cái máy biết chạy. Quốc Anh nhớ khá lâu những người như thế.

Nhưng không phải ai cũng tử tế. Cơn đói làm nhiều khách cáu bẳn và nhặng xị hơn. Khi bụng rỗng, người ta dễ tưởng cả thành phố sinh ra để phục vụ cái dạ dày của mình. Món chậm vài phút đã thành tội lớn. Thiếu gói tương ớt hóa ra biến cố nghiêm trọng. Cốc trà sữa vơi đá một chút cũng đủ làm phong ba nổi lên trong căn hộ có điều hòa. Mọi buồn bực, ức chế, thói quen được nuông chiều, cả cái sự khó ở không biết gọi tên, đều có thể đổ dồn về anh shipper đang đội mưa ngoài cổng.

Những người ship đồ ăn như Quốc Anh đi trong phố như những dấu phẩy vội vàng của thời đại. Họ nối quán này với nhà kia, nối bếp nóng với phòng lạnh, nối cơn đói của người này với món ăn thịnh soạn của nhà hàng nọ. Họ không làm thơ về nắng mưa, vì nắng mưa đang đập thẳng vào gáy. Họ không than đời bạc, vì điện thoại lại reo, đơn mới hiện lên, bạc vụn vẫn phải gom thành tiền chợ, tiền nhà, tiền cho con ở quê, cho lớp học thêm tiếng Anh để nuôi mộng lớn…

Có hôm mưa rơi trắng cả con phố, tôi thấy một cậu shipper đứng dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa. Nước chảy từ vành mũ xuống cằm. Một tay anh giữ túi đồ ăn, một tay lau màn hình điện thoại. Món ăn trong túi chắc vẫn còn nóng. Anh nhìn địa chỉ thêm lần nữa, rồi nhấc máy gọi khách, dáng hơi còng xuống, không bi tráng, không anh hùng, chỉ cần mẫn một cách lì lợm.

Tôi tự dưng nghĩ, phố này còn sống dễ chịu là nhờ những người như thế. Những người đi qua bao mưa nắng nhọc nhằn, để kịp đem đến cho ta một bữa ăn đúng giờ. Ta trả họ vài chục trên ứng dụng, kèm sao đánh giá. Năm sao, bốn sao, hay một sao. Nghe văn minh lắm. Nhưng giá mà thi thoảng, ngoài mấy ngôi sao lạnh tanh ấy, ta trả thêm cho Quốc Anh, và những phu cơm giống anh, một câu tử tế. Một câu thôi. Để khi họ kịp ăn bữa cơm vội của mình bớt vị phong trần.