Người dân ở không ít quốc gia thường "kêu ca" về lối sống xa hoa của các nhà lãnh đạo và các chính trị gia, nhưng không phải là ở U-ru-goay, nơi phần đông người dân tự hào gọi người lãnh đạo quốc gia của họ là "vị Tổng thống nghèo nhất thế giới". Xuất hiện trong một phóng sự trên truyền hình BBC mới đây, Tổng thống Mu-hi-ca bộc lộ một phong cách sống đầy khác biệt.
Hai năm trước, từ chối ngôi nhà sang trọng do Nhà nước U-ru-goay cấp, Tổng thống Mu-hi-ca vẫn ở lại một trang trại cũ kỹ, hẻo lánh của vợ ở ngoại ô Thủ đô Môn-tê-vi-đê-ô (Montevideo). Quần áo phơi đầy trước hiên nhà, nước lấy từ giếng khơi ngay trong mảnh sân cỏ dại mọc đầy..., quang cảnh khuôn viên ngôi nhà ấy bình dị, gần gũi, giống hầu hết nơi ở của nông dân nước này. Ông lão 77 tuổi đó có thể tự tay làm mọi thứ. Trên mảnh đất của mình, hai vợ chồng Tổng thống tự canh tác, làm vườn, trồng hoa để bán. Cùng làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo quốc gia với hai nhân viên cảnh sát, đồng thời đóng vai trò người bạn thân thiết của Tổng thống, chỉ còn... Ma-nu-ê-la (Manuela) - một chú chó ba chân!
Theo báo cáo kê khai tài sản hằng năm (quy định bắt buộc đối với các quan chức Chính phủ) năm 2010, ông Mu-hi-ca chỉ sở hữu tài sản duy nhất là chiếc Volkswagen Beetle 1978 cũ kỹ, trị giá khoảng 1.800 USD. Năm 2012, tài sản của ông đã "tăng mạnh", lên 215.000 USD. Ðó là nhờ có thêm tài sản của vợ (chiếm phân nửa), gồm: đất đai, máy kéo và một ngôi nhà. Thế nhưng, con số "gây choáng váng" này cũng chỉ bằng hai phần ba số tài sản kê khai của Phó Tổng thống Ð.A-xtô-ri (Danilo Astori), và bằng một phần ba so người tiền nhiệm T.Va-xkê (Tabara Vasquez).
Vợ chồng Tổng thống Mu-hi-ca gắn bó với ngôi nhà nơi vùng ngoại ô hẻo lánh này nhiều năm qua. Họ luôn cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại. Không có con cái, Tổng thống Mu-hi-ca dành tới 90% khoản lương tháng (tức là khoảng 12.000 USD) vào các hoạt động từ thiện. Ðóng góp của Tổng thống chủ yếu cho các dự án giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ phát triển. Khoản lương 10% còn lại chỉ xấp xỉ mức thu nhập bình quân của người dân U-ru-goay, khoảng 775USD/tháng.
"Tôi đã sống như thế này hầu hết cuộc đời mình. Tôi có thể sống tốt với những gì mình có" - vị tổng thống "đặc biệt" chia sẻ với phóng viên BBC. Ðược bầu làm Tổng thống U-ru-goay cuối năm 2009, trong một chiến thắng được tung hô là "long trời lở đất", ông Mu-hi-ca cũng từng là thành viên nhóm du kích Tu-pa-rốt (Tuparos) những năm 1960-1970, trúng thương sáu lần, ngồi tù 14 năm, trước khi được trả tự do năm 1985. Ông luôn "tự hào" rằng, những năm tháng tù đày giúp ông rèn luyện ý chí và hình thành quan điểm "bình dân" như thế, để quyết định cuộc đời mình.
"Họ nói tôi là Tổng thống nghèo nhất, không hề gì, bởi tôi không nghèo. Người nghèo có thể là người luôn muốn sở hữu nhiều, nhiều nữa và không bao giờ thấy đủ" - Tổng thống Mu-hi-ca nói. "Họ lạc vào cái vòng xoáy không bao giờ kết thúc. Họ chẳng bao giờ có đủ thời gian cho cuộc sống của mình. Tôi chọn cách sống tiết kiệm như thế này. Tôi chọn không sở hữu nhiều thứ để có thời gian sống theo cách mình muốn".
Quan điểm khác biệt và rạch ròi về giàu nghèo ấy cũng thể hiện trong phát biểu của Tổng thống Mu-hi-ca tại Hội nghị cấp cao Rio+ (hồi tháng 6-2012 vừa qua tại Bra-xin), khi ông đặt dấu hỏi về lựa chọn mô hình phát triển dựa vào tiêu thụ tại các nước phát triển. "Ðiều gì xảy ra nếu Ấn Ðộ có tỷ lệ ô-tô trên mỗi gia đình nhiều hơn ở Ðức? Khi đó còn bao nhiêu lượng ô-xy cho chúng ta? Liệu hành tinh có đủ tài nguyên cho 7 - 8 tỷ người cùng mức tiêu thụ? Chính mức siêu tiêu thụ đang làm hại hành tinh chúng ta" - nguyên thủ U-ru-goay chỉ trích.
Người dân U-ru-goay nghĩ sao về cách sống của người đứng đầu Chính phủ? Người chê thì nói: "Tôi không thích cách ông ấy xuất hiện trước công chúng. Có những luật lệ nhất định mà người ta phải tuân theo". Người khen lại bênh vực: "Ðối với những người như tôi, thuộc tầng lớp trung lưu, ít ra ông ấy cho chúng tôi thấy sự gần gũi". Còn người công bằng thì cho rằng: "Việc có phải lãnh đạo tốt hay không chủ yếu tùy thuộc vào cách ông ấy làm việc với vai trò Tổng thống". Bị ông đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2009, chính trị gia L.La-ca-lê (Luis Lacalle) trách cứ đương kim Tổng thống đã "bỏ phí những cơ hội kinh tế thuận lợi".
Dù gần gũi với người dân, nhưng Tổng thống Mu-hi-ca cũng không tránh khỏi những rắc rối của nghiệp chính trị, và cũng phải chịu đựng những chỉ trích liên quan cách điều hành đất nước. Phe đối lập U-ru-goay luôn cho rằng: tình hình kinh tế, dịch vụ công, khu vực giáo dục và chăm sóc y tế ở nước này không có dấu hiệu khả quan. Bản thân Tổng thống Mu-hi-ca năm nay cũng phải hứng chịu búa rìu dư luận quanh vài rắc rối mà ông là tâm điểm gây tranh cãi. Sau khi Quốc hội U-ru-goay thông qua dự luật hợp pháp hóa phá thai (đối với các sản phụ có thai đến 12 tuần tuổi), Tổng thống đã phủ quyết dự luật này. Ngoài ra, ông cũng ủng hộ việc đưa ra đạo luật hợp pháp hóa việc tiêu thụ cần sa, và đề xuất Nhà nước sẽ nắm độc quyền về thương mại trong lĩnh vực đó... Cuộc thăm dò ý kiến gần đây nhất cho thấy: tỷ lệ ủng hộ ông lần đầu giảm xuống dưới 50%.
Trở lại nông trại, vị Tổng thống chọn sống nghèo lại vui vẻ chăm sóc cây cỏ, vườn tược. "Tôi có thể là một ông già điên và lập dị. Nhưng đây là sự lựa chọn của tôi!". Mặc cho sự ủng hộ của dân chúng có giảm sút, ông khẳng định vẫn sẽ đi theo những gì mình tin tưởng, và vẫn luôn hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người nghèo trên mảnh đất Nam Mỹ này...