Họa sĩ Minh Đàm:

Muốn làm người kết nối nhiều nền văn hóa

Sinh ra và trải qua thời thơ ấu tại phố cổ Hà Nội, nhưng sớm theo gia đình sang Ba Lan sinh sống và học tập từ khi lên bảy tuổi, họa sĩ Minh Đàm đã lựa chọn đa văn hóa làm điểm tựa trong sáng tác hội họa. Anh là đồng sáng lập Hiệp hội Họa sĩ mầu nước Ba Lan, có tác phẩm được chọn trưng bày tại hơn 30 nước trên thế giới.

Minh Đàm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, 31 x 41 cm, 2024. Ảnh: NVCC
Minh Đàm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, 31 x 41 cm, 2024. Ảnh: NVCC

Quay lại Hà Nội sinh sống kể từ tháng 6/2023, nhiều cảm xúc, suy tư của anh trước đổi thay của Hà Nội hay những ký ức, kỷ niệm về quê hương thứ hai-Ba Lan đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo lớn. Bên lề triển lãm cá nhân ghi dấu hành trình 20 năm với hội họa mầu nước, anh trải lòng cùng Nhân Dân cuối tuần:

Đi-về giữa những nơi chốn và hoài niệm

- Danh tính hình thành không chỉ là triển lãm về hành trình 20 năm sáng tác hội họa, mà còn là triển lãm đầu tiên tại quê nhà kể từ khi anh trở về sinh sống. Hẳn có nhiều điều thú vị ở đó, thưa anh?

- Tôi đã rất hào hứng khám phá nơi mình được sinh ra và lớn lên. Tôi đã tìm lại những con phố cổ thân quen để vẽ, tựa như việc mình tự quay ngược thời gian, trở lại những năm tháng ấu thơ. Bộ tranh đó có vẻ mơ màng, bởi được vẽ từ ký ức Hà Nội trong tôi, với tất cả tình yêu của một người con Hà Nội.

Nhưng sau sáu tháng kể từ khi về quê hương sinh sống, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn nhược điểm của một thành phố đang phát triển. Đó là tiếng ồn, sự lộn xộn, bụi bặm…, đôi khi, khiến tôi khó chịu, như bất kỳ người Hà Nội nào khác (cười). Bất giác, ở Hà Nội mà tôi lại nhớ về nơi tôi đã lớn lên và trưởng thành, Ba Lan, với những lâu đài tráng lệ, cổ kính và không gian tĩnh mịch, yên bình.

Triển lãm cá nhân lần này của tôi kể lại nhiều giai đoạn sáng tác. Ở giai đoạn đầu tiên, tôi vẽ phong cảnh Ba Lan, mang góc nhìn một họa sĩ chưa phải chuyên nghiệp, tập trung vào việc vẽ đúng, chỉn chu. Nhưng đến giai đoạn tiếp theo, phong cảnh Ba Lan và châu Âu trên tranh của tôi đã có nhiều đột phá, nhờ những trải nghiệm nghề nghiệp sâu sắc hơn, bao gồm cả việc tôi vẽ với ký ức về Ba Lan, vì lúc này, tôi đã trở về Hà Nội. Bên cạnh đó, Hà Nội trong tranh của tôi cũng ở nhiều trạng thái khác nhau: Hà Nội mơ màng trong những tháng đầu tiên mới gặp lại; Hà Nội nhộn nhịp, sắc nét sau khi tôi đã hòa nhập với cuộc sống hàng ngày, ở nơi đây.

- Trong năm 2025, anh có hai triển lãm cá nhân, ở Việt Nam và Ba Lan, cùng chủ đề về danh tính. Anh muốn gửi gắm một thông điệp về nguồn cội hay còn có chủ ý sâu xa hơn?

- Tháng 7/2025, tôi có triển lãm Người Việt: Danh tính kế thừa, tại Ba Lan, trưng bày 30 tác phẩm vẽ về Việt Nam. Tại đây, tôi kể câu chuyện về danh tính của chính mình. Nó được thừa hưởng từ ông bà, bố mẹ, từ đất nước nơi mình sinh ra, nhưng nó cũng chỉ thành hình sau một quá trình, chặng đường trải nghiệm cuộc sống.

Tại triển lãm Danh tính hình thành, trưng bày ở Hà Nội, người xem tranh dễ dàng nhận ra, tôi đến từ đâu, gắn bó như thế nào với từng nơi chốn... Là một người đa văn hóa, đa quốc tịch, tôi thấy cũng hay ở chỗ: Trong mỗi giai đoạn sáng tác, việc dịch chuyển giữa hai quốc gia đem lại cho mình cảm xúc đặc biệt, luôn tươi mới, hào hứng.

Cả hai triển lãm này đều chứa đựng thông điệp về những trải nghiệm đa văn hóa đã hình thành nên danh tính nghệ sĩ trong tôi. Trong thời toàn cầu hóa, sự dịch chuyển qua các vùng địa lý dễ dàng hơn, con người cũng dễ thích nghi với sự xê dịch hơn. Yếu tố danh tính mang đặc trưng cá nhân mạnh hơn là đơn thuần dựa vào một gốc gác địa-văn hóa.

a465.jpg
Họa sĩ Minh Đàm.

Góp phần tạo nhiều sân chơi quốc tế cho họa sĩ Việt Nam

- Là họa sĩ mang hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan, bên cạnh việc sáng tác về hai quê hương của mình, anh còn là người kết nối giúp nhiều họa sĩ Việt Nam ra quốc tế cũng như ngược lại, giúp các họa sĩ quốc tế đến với đất nước Việt Nam. Thuận lợi và khó khăn của anh trong việc kết nối này?

- Nếu như tranh sơn dầu, sơn mài hay với các chất liệu khác thường được vẽ tĩnh tại trong xưởng của họa sĩ, hội họa mầu nước có lợi thế là thuận lợi để thực hành trong không gian công cộng. Họa sĩ tranh mầu nước dễ dàng giao lưu quốc tế, chỉ có điều họ chưa được tập hợp lại, và dù muốn được giao lưu với các họa sĩ khác nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Vốn là người đồng sáng lập Hiệp hội Họa sĩ mầu nước Ba Lan, tôi đã thúc đẩy để các họa sĩ Việt Nam tự thành lập Câu lạc bộ Họa sĩ mầu nước Hà Nội. Ban đầu, Câu lạc bộ có khoảng 30 thành viên, nay đã có hơn 70 thành viên, hoạt động rất mạnh và có nhiều triển lãm. Triển lãm đầu tiên của Câu lạc bộ diễn ra trong năm 2022, tôi là khách mời. Nhưng đến triển lãm thứ hai, tôi đã tạo ra không gian triển lãm giao thoa giữa Ba Lan và Việt Nam khi mỗi nước có tới 50 họa sĩ cùng tham gia trưng bày tác phẩm…

Ở chiều ngược lại, tôi gặp khó khăn nhiều hơn để giới thiệu tên tuổi của các họa sĩ Việt Nam ra thế giới. Lý do chính là rào cản về ngôn ngữ, chi phí và sự tự tin. Tôi nhận thấy có một sự e dè của các họa sĩ Việt Nam trong giao lưu nghệ thuật quốc tế, tuy rằng, thâm tâm, họ rất mong muốn tham gia.

- Anh vừa nói anh là “khách mời” của Triển lãm năm 2022 do Câu lạc bộ Họa sĩ mầu nước Hà Nội tổ chức. Anh không muốn là thành viên, dù đóng vai trò thúc đẩy hình thành nên câu lạc bộ?

- Tôi muốn là người kết nối các nền văn hóa hơn là ở vị trí thành viên hoạt động trong một khuôn khổ tổ chức nhất định.

Tôi thực hiện các công việc kết nối này không phải để lấy thành tích cá nhân, mà bản thân tôi cảm thấy hào hứng khi được giúp đỡ các họa sĩ Việt Nam ra nước ngoài và mời các họa sĩ quốc tế tới Việt Nam giao lưu. Dù mệt, nhưng đó là cái mệt về thể chất, còn tinh thần hoàn toàn thoải mái nên cứ hết sự kiện này, tôi lại nghĩ tới sự kiện khác để tạo ra sân chơi chung giữa các họa sĩ mầu nước Việt Nam và quốc tế.

- Như vậy, năm 2026 sắp tới, các kế hoạch cho những dự án nghệ thuật ở Việt Nam và quốc tế của anh hẳn đã được lên lịch?

- Tôi đang hoạch định hai sự kiện triển lãm tranh mầu nước tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, bên cạnh nhiều hơn một dự án giao lưu ở Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc… Tôi cũng đang soạn kịch bản để tổ chức một triển lãm tranh mầu nước quốc tế vào cuối năm, tại Việt Nam, thu hút các họa sĩ đến từ nhiều quốc gia. Về lâu dài, tôi ấp ủ sẽ tổ chức chuyến đi vẽ trực họa tại châu Âu dành cho các họa sĩ Việt Nam, với nguyện vọng được làm hướng dẫn viên du lịch cho các họa sĩ.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!