Mẹ Phúc

"Bát cơm, manh áo và tình thương chưa thể nào xoa dịu nỗi đau cho những đứa trẻ khuyết tật". Ðó là điều mà bà Phan Phúc - người lập ra CLB trẻ em khuyết tật Hà Nội luôn thấu hiểu. Suốt 15 năm qua, dưới mái nhà tình thương ấy, "mẹ Phúc" (lũ trẻ vẫn gọi thân mật vậy) đã mang nghệ thuật và văn hóa làm người đến dạy dỗ, truyền thụ cho những đứa trẻ thiếu may mắn.

Nghệ thuật của tình thương

Ngay lần đầu tiên, tôi đã bất ngờ khi thấy khuôn mặt bà Phúc trẻ hơn cái tuổi 71 của mình khá nhiều. Từ thời học sinh bà Phúc đã có năng khiếu văn nghệ. Sau khi học xong phổ thông, bà vào trường nghệ thuật Hà Nội và được đào tạo trở thành diễn viên kịch nói. Sau khi tốt nghiệp, bà Phúc được điều xuống đoàn kịch nói Hải Phòng và đã từng đi B biểu diễn phục vụ đồng bào, bộ đội trong kháng chiến. Bà cũng nhiều lần vinh dự được diễn cho Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Ðồng xem. Từ năm 1980 bà về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Như một cơ duyên, giai đoạn ở nhà hát, bà được phân công quản lý đội kịch trẻ em, thường xuyên đi biểu diễn ở các địa phương, các trường học.

Trong những lần đưa đội kịch về Trường tiểu học Trung Tự (Ðống Ða, Hà Nội) biểu diễn, bà Phúc đã phát hiện ra nhiều em khuyết tật ở đây rất thích hát, thích múa... Yêu và hiểu tâm lý những đứa trẻ tật nguyền đầy khát khao ấy, bà quyết gắn phần còn lại đời mình với chúng. Trăn trở nhiều tháng ngày, được người chồng cũng là một diễn viên kịch nói ủng hộ, bà đã lập ra đội văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội, mượn Trường tiểu học Trung Tự làm địa điểm sinh hoạt.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, năm 1995, đội văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội ra đời. Những ngày đầu khó khăn, đội mượn góc sân trường làm nơi tập. Bà Phúc nhớ lại "buổi ban đầu" ấy: "Ngay sau khi biết tin có đội văn nghệ trẻ em khuyết tật ra đời ở Trường Trung Tự thì nhiều bậc phụ huynh đã mang con, em đến đây gửi gắm. Chẳng mấy chốc đã có gần 100 em trong danh sách, với đủ các loại như câm, điếc, khiếm thị, dị tật chân, tay thiểu năng... Tôi rất vui vì nhiều người tin yêu đem trẻ khuyết tật đến gửi gắm, nhưng điều ấy cũng gây ra vô vàn khó khăn".

Nghệ thuật đã ăn sâu vào máu từ thời học sinh, nên niềm đam mê truyền thụ những gì mình biết, đối với bà không phải là điều khó. Nhưng làm sao để nghệ thuật ấy "thấm" vào những đứa trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ? Ðó chính là trở ngại lớn nhất. Thế rồi bà đã quyết định ăn cùng, ngủ cùng và lắng nghe, xem chúng chơi đùa... Những đứa trẻ đến với đội ngày đầu đều như những con chim lạc đàn, có nhiều em bị chính người thân xa lánh... Hiểu vậy, bà càng thương xót chúng hơn.

Sau một vài chuyến đi thực tế ở Thụy Ðiển và các nước phát triển để tham khảo cách dạy văn hóa nghệ thuật cho người khuyết tật, bà đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý. "Trước tiên tôi phải dạy các em biết được cảm giác, xúc giác. Thí dụ, tôi vừa nói, vừa véo chúng một cái và phản ứng tự nhiên sẽ kêu lên một tiếng "ái". Và tôi nói cho các em như thế là đau. Tôi châm một que diêm vào một cái hộp nhỏ rồi đặt tay các em nên sẽ thấy cảm giác nóng. Rồi những lúc buồn phải chảy nước mắt, vui phải cười..." - Bà Phúc nhớ lại.

Thấy tôi tỏ ý ngỡ ngàng, bà tỉ mỉ: "Tôi viết lời bài hát lên một chiếc bảng trắng đặt trước mặt hai cô, trò. Tôi đặt tay lên sát cằm người học trò và em ấy cũng đặt tay sát lên cằm tôi. Khi nói hay hát sẽ tạo ra sự rung động và truyền theo tay sang phía người bên kia... ". Vậy là, khi bà cất lên tiếng hát to, người học trò câm, điếc sẽ vừa nhìn lời bài hát, vừa cảm nhận được sự rung động ở bàn tay và bắt đầu ê a cất lên tiếng hát, dù không thể tròn vành rõ chữ. Cứ như thế bà kiên trì dạy hát lần lượt cho từng em một, đến khi nào chúng thuộc được cả một bài mới thôi.

Với những trẻ dị tật chân, tay, khiếm thị, bà Phúc dạy các em múa, đóng kịch và đàn, sáo. Ðể giúp các em múa, bà đã nhờ thầy giáo ở trường múa đến dạy môn hình thể. "Nhiều lúc cả buổi tôi và các thầy, cô giáo chỉ dạy được một động tác, một chi tiết kịch cho các em. Nhưng hôm sau bảo diễn lại các em quên sạch, vậy là tôi và các thầy đành dạy lại. Cứ kiên trì như thế rồi dần dần thành phản xạ, thành lối mòn và những đứa trẻ cũng biết nhảy, biết múa và thậm chí đóng các vở kịch do tôi biên soạn". Các em dần dần như được tái sinh trên cõi đời này. Cùng với thời gian, chúng càng tự tin vui đùa và yêu đời hơn, và đó chính là điều chúng tôi mong đợi nhất! 

Vở kịch lớn nhất cuộc đời

Sau gần hai năm hoạt động ngoài trời, đội văn nghệ khuyết tật Hà Nội đã chính thức thành CLB trẻ em khuyết tật và đã có một căn phòng rộng gần 100 m2 để làm nơi cho các em trú ngụ. Hẳn bà Phúc sẽ không bao giờ quên được ngày 9-3-1997, ngày CLB chính thức ra đời. Trong hai năm thai nghén ấy, bà đã được Tổ chức hỗ trợ phát triển nhân đạo của Mỹ (SERS) giúp đỡ về mặt vật chất.

Khi CLB chính thức được thành lập và hoạt động quy củ, với số lượng quá đông, bà Phúc đã nhờ thêm một số nghệ sĩ, diễn viên ở Nhạc viện, Nhà hát Tuổi trẻ đến tham gia dạy dỗ các em. Tất cả những người được mời (tiêu biểu như gia đình nghệ sĩ Thúy Hà, người đầu tiên đến giúp đỡ) đã không lấy một đồng tiền công nào. Tất cả mọi người đến với CLB đều cho rằng được tham gia dạy dỗ ở đây là một niềm vui và càng thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh các em khuyết tật.

Nhằm mang đến những điều thiết thực cho cuộc sống, cũng như tạo công ăn việc làm cho các em khuyết tật, ngoài việc truyền thụ nghệ thuật, các em còn được học rất nhiều môn khác. Những em thích học may sẽ có máy khâu và giáo viên trường trung cấp nghề đến dạy. Rồi các em muốn học vi tính, nghề thủ công thì bà lại nhờ một vài thầy giáo bên Trường đại học Bách Khoa sang giúp đỡ. Thậm chí CLB còn có hẳn một nhóm theo học nhiếp ảnh và đã từng đạt được nhiều giải thưởng A, B, C tại các cuộc triển lãm ảnh dành cho người khuyết tật sáng tác do TP Hà Nội tổ chức.

Với riêng đội văn nghệ của CLB, trong suốt 15 năm qua đã có hàng trăm chuyến giao lưu biểu diễn trên cả nước. Ðặc biệt đã có 10 em sang biểu diễn kịch, đàn, hát ở Festival dành cho người khuyết tật tổ chức tại Thụy Ðiển và đã được bạn bè quốc tế trầm trồ thán phục. Có một số em như Thanh Thảo, Thu Trang đã từng được sang Pháp và một số nước châu Âu biểu diễn. Em Ngọc Ngà đã hát được một số bài khá ấn tượng dù bị câm, điếc. Thậm chí Anh Hùng (múa), Tùng (kịch câm) đã trở thành những nghệ sĩ thực thụ và có thể đi biểu diễn khắp nơi kiếm sống. Ðặc biệt nhất trong số những học trò của bà là Thái Anh, hiện đã trở thành giảng viên dạy ngôn ngữ ký hiệu trong một trường đại học ở Hà Nội.

15 năm ấy biết bao nhiêu tình... mẹ Phúc đã gần như dành trọn thời gian của mình cho CLB trẻ em khuyết tật. Ðể cho các em thêm hiểu biết, bà đã mở các lớp dạy chữ, dạy văn hóa. Năm nào cũng vậy, CLB thường xuyên có những chuyến đi về nguồn, tìm hiểu các di tích lịch sử, cách mạng, những danh lam thắng cảnh của đất nước.

Dù nhìn bề ngoài vẫn trẻ, khỏe, nhưng bà cũng luôn nghĩ rằng: sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu, chẳng ai có thể chống lại được. "Hiện nay tôi vẫn còn khỏe, vẫn trực tiếp đến với các em để dạy dỗ, truyền thụ nghệ thuật cho chúng. Nhưng tôi cũng đang dìu dắt một số học sinh kỳ cựu như Hải Ninh, Thu Hồng trở thành lớp trưởng ở CLB và sẽ dần dần để các em quản lý, dạy bảo đàn em của mình". Mẹ Phúc đã và sẽ làm tất cả những gì có thể cho mái ấm thứ hai rất đặc biệt ấy của mình, để mong sao vở diễn thật nhất cuộc đời ở đây sẽ không bao giờ có hồi kết.

*  Những thành tích, những chuyến đi vui vẻ của bọn trẻ khuyết tật cho chúng thành người hơn, hạnh phúc hơn chính là động lực thôi thúc mẹ Phúc muốn tiếp tục vở diễn thật nhất, lớn nhất của đời mình ở CLB. Càng tuyệt vời hơn khi đã có hàng chục em từ CLB này ra ngoài xã hội và kiếm sống làm giàu bằng sức lao động của mình. Nhiều em lập gia đình và sinh con cái bình thường...