Vi phạm thành lệ, ai cũng tưởng đùa
Ba năm trước, khi bộ phim “Hậu duệ mặt trời” (Hàn Quốc) lên “cơn sốt” toàn châu Á, hầu hết người hâm mộ Việt Nam đều chờ đón bộ phim này qua các đường link lậu. Thậm chí bản lậu nhòe nhoẹt, chủ yếu là quay từ màn hình tivi ở Hàn Quốc còn đưa lên mạng chỉ sau khi chiếu chừng 10 phút, nửa ngày sau các trang này mới cập nhật bản đẹp. Một đội ngũ dịch sub (phụ đề) cho ra lò bản dịch gần như đồng thời. Hai tháng sau, “Hậu duệ Mặt trời” mới có bản chính thức trên đài TH TP Hồ Chí Minh. Như vậy, phim lậu đã đi trước rất xa so với phim bản quyền.
Và bây giờ là “Diên Hi công lược” - bộ phim chiếu mạng đang làm mưa làm gió, bỗng dưng bị rò rỉ hơn 10 tập so chính nước sở tại. Trong các bản phim được đăng trên các trang web lậu, phim có đầy đủ phụ đề tiếng Việt và logo của một kênh Youtube đã mua bản quyền từ đơn vị cung cấp iQiyi. Nguồn phát tán phim đã quá rõ. iQiyi phản ứng rất quyết liệt. Toàn bộ hợp tác với các đơn vị phát sóng online của phim này đã ngừng lại. 14 giờ ngày 17-8, 36 tập phim có bản quyền được đăng tải trên ứng dụng FPT Play đã phải gỡ xuống. Hiện chưa rõ phía đài TH TP Hồ Chí Minh có được tiếp tục phát sóng phim này hay không. Trong khi đó, bản lậu của phim vẫn không ngừng chuyển trên các trang lậu, mặc dù đường link không ổn định vì dễ bị report (báo cáo).
iQiyi chưa bao giờ cứng rắn như thế. Việt Nam và Trung Quốc vẫn là những nước có tình trạng vi phạm bản quyền tương đối nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi Trung Quốc ngày càng phát triển dòng phim chiếu mạng thì chuyện bản quyền cũng được chú ý. Trong khi đó, thị trường OTT (ở đây là các hạ tầng phát sóng online như Facebook, Youtube, các ứng dụng di động) mới bắt đầu chập chững của Việt Nam lại có quá nhiều lỗ hổng. Đây chắc chắn là một thiệt hại lớn cho các đơn vị làm ăn có bản quyền. Trước mắt là bộ phim cổ trang được mong đợi nhất 2018 Trung Quốc “Như Ý truyện” với sự tham gia của dàn sao thực lực Hoa ngữ đã bị phái iQiyi từ chối cấp bản quyền cho Việt Nam. Và muốn xem, người hâm mộ chỉ có con đường… xem lậu.
Một hiện tượng khác đang sôi động là một kênh Youtube online, vừa qua, đã lấy một đường link lậu từ Indonesia để tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2018. Hình ảnh đẹp, lại có bình luận hóm hỉnh, người xem đổ xô vào mà mặc nhiên thừa nhận một kênh lậu. Dường như thời kỳ “ăn cắp” của thập niên 80 đã quay trở lại, dù cả thế giới đã thắt chặt bản quyền và Việt Nam tham gia ký tên vào không ít các thỏa thuận bản quyền.
Kiểm soát bản quyền không đi cùng sự phát triển
Hầu như chưa một vụ việc vi phạm bản quyền nào được xử lý rốt ráo ở Việt Nam. Các trang web lậu mọc lên như nấm, trang nào cũng có một vài đường truyền dự phòng khi bị report. Cũng không có một biện pháp nào từ các cơ quan chức năng. Một nhân viên FPT Play cho hay: “Sự việc “Diên Hi công lược” là một cú đánh rất đau cho những người làm OTT. Con đường mua phim sắp tới là rất gian nan nếu vụ này không bị xử lý hình sự”. Số lượng phim Hoa ngữ FPT Play đang phát sóng có thời điểm chiếm 70-80% số lượng phim nước ngoài ở ứng dụng này. Và nếu không thỏa thuận được quyền phát sóng song song thời gian tới, đơn vị này sẽ gặp khó không ít.
Theo luật sư Phạm Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, với trường hợp “Diên Hi công lược”, người phát tán phim đã vi phạm quyền sao chép, phân phối tác phẩm quy định tại điều 29 của Luật Sở hữu trí tuệ. Người vi phạm sẽ bị xử lý theo các chế tài, có là hành chính, dân sự hoặc hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt tiền hoặc phạt tù.
Trong khi đó, trong một hội thảo về bản quyền, luật sư Phạm Duy Khương, Đoàn Luật sư Hà Nội cũng bày tỏ: “Nếu có cơ sở để tìm được thì phải xử lý điểm, làm tới cùng, có như vậy mới đủ sức răn đe. Nếu không, Việt Nam mãi sẽ là điểm chết của ngành công nghiệp sáng tạo”.
Gần như chắc chắn người xem Việt Nam sẽ tìm cách xem lậu những bộ phim mới khi không có bản quyền phát sóng, gần như chắc chắn người Việt Nam tìm đến kênh lậu để theo dõi đội nhà trong giải Asiad. Đó không phải là vấn đề từ phía người xem. Sẽ không thể nào có cách giải quyết nếu chính các đơn vị nắm giữ bản quyền và các cơ quan quản lý không đưa ra được một thỏa thuận bảo đảm. Sẽ chẳng còn ai, quốc gia nào tin chúng ta có thể tôn trọng bản quyền. Và tự chúng ta, đẩy mình vào thế đi ngược lại luật chơi chung.