Từ chuyến “xuất ngoại” của Hamlet:

Để cái bắt tay thêm chặt

Một dấu mốc quan trọng với trào lưu xã hội hóa sân khấu đang diễn ra: từ 23 đến 27-3, vở bi kịch cổ điển Hamlet của Nhà hát kịch Việt Nam đã có chuyến lưu diễn ở Xin-ga-po, dưới sự tài trợ của một doanh nghiệp trong nước.

Hamlet xuất ngoại chủ động bằng “nội lực”.
Hamlet xuất ngoại chủ động bằng “nội lực”.

Vở diễn này cũng đang được nghiên cứu khả năng đưa sang London (Vương quốc Anh) vào cuối năm nay để hưởng ứng Năm S hakespeare 2016. 1.“Tất nhiên, đó là một giấc mơ quá lớn và phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố khác.” - NSND Anh Tú, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, nói. “Còn trước mắt, bản thân chuyến lưu diễn Xin-ga-po cũng đã là một cơ duyên đầy may mắn với Hamlet rồi.”

Chuyện “xuất ngoại” vốn không phải cái gì quá xa lạ với Nhà hát Kịch Việt Nam, cũng như các đơn vị sân khấu khác. Nhưng, so với những chuyến lưu diễn ngắn thiên về phục vụ Việt kiều (và thường kết hợp sân khấu với nhạc nhẹ, múa, thời trang) vào các dịp lễ, Tết, việc đưa một vở bi kịch cổ điển đi biểu diễn tại nước ngoài lại là một câu chuyện đặc biệt về thương hiệu lẫn… mức đầu tư.

Đơn cử, với Hamlet, có tới hơn 50 diễn viên của nhà hát sẽ cùng sang Xin-ga-po trong đợt này để diễn tại Nhà hát Victoria, địa điểm biểu diễn danh giá và lâu đời nhất ở Xin-ga-po. Và, dù sân khấu đã được thiết kế lại để gọn nhẹ và hiện đại hơn, hầu hết các đạo cụ, trang phục, bục bệ… của Hamlet vẫn phải được gửi sang đảo quốc sư tử bằng tàu biển.

Nhìn lại những năm trước, dù kịch cổ điển của Shakespeare được dàn dựng cũng nhiều, Việt Nam mới chỉ có hai lần “mang chuông đi đánh xứ người” với hành trang là những vở diễn của tác giả nổi tiếng này. Cụ thể, đó là lần tham gia Liên hoan sân khấu Thượng Hải vào năm 2005 của Macbeth (Nhà hát kịch Tuổi Trẻ) và lần mang Giấc mộng đêm hè sang Mỹ của chính Nhà hát Kịch Việt Nam vào năm 2000, theo một dự án hợp tác quốc tế.

Còn lần này, thay vì tìm cơ hội từ bên ngoài, kịch Shakespeare xuất ngoại một cách chủ động bằng “nội lực”, từ sự tài trợ của một doanh nghiệp trong nước. Bởi vậy, bên cạnh điểm sáng về giao lưu quốc tế, chuyến đi của Hamlet còn được người trong nghề đặc biệt đánh giá cao bởi “cái bắt tay” ấy.

Trước Hamlet, Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đã từng hợp tác với Tập đoàn tôn Hoa Sen để có 10 đêm diễn miễn phí Bệnh sĩ vào đầu 2016. Xa hơn, với một đơn vị khác là Nhà hát Tuổi Trẻ, liên tiếp trong ba năm trở lại đây, dự án “Thắp sáng niềm tin” đã được phối hợp với Ngân hàng SHB để thực hiện, theo đó lần lượt 100 đêm diễn miễn phí cho mỗi vở kịch của Lưu Quang Vũ (Mùa hạ cuối cùng và Ai là thủ phạm) được biểu diễn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô.

Đáng nói, cả hai Nhà hát Kịch Việt Nam và Tuổi Trẻ đều là những đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) và đã được đưa vào lộ trình tự chủ về kinh phí hoạt động trong vài năm tới. Có nghĩa, sự hợp tác ấy đến từ nỗ lực tìm hướng đi của mỗi nhà hát và ngược lại, cũng đến từ sự hào hứng bắt đầu được nhen lên từ phía đối tác, khi nhìn sang những trường hợp bắt đầu làm thương hiệu bằng… sân khấu trên thị trường. 2. “Đó là một hướng đi tích cực và khả quan”- NSND Anh Tú nói. “Thế nhưng, những gì vừa diễn ra vẫn chỉ là sự thành công, và thậm chí là may mắn của một vài nhà hát đơn lẻ”.

Không chia sẻ cụ thể, nhưng những người trong cuộc đều thừa nhận: Sự hợp tác với doanh nghiệp ở bất kỳ nhà hát nào cũng đều phải qua rất nhiều tiếp xúc, bàn thảo và thậm chí là phụ thuộc vào mối quan hệ cá nhân của lãnh đạo đơn vị. Bởi đơn giản, với các doanh nghiệp, việc bỏ kinh phí hỗ trợ sân khấu đến giờ vẫn là một câu chuyện về thương hiệu và ít nhiều mang tính “tình cảm”, chứ không thể mang về lợi nhuận bằng tiền.

Và rộng hơn, trước câu chuyện của hai nhà hát kể trên, chuyện hợp tác cùng doanh nghiệp cũng không phải chưa từng diễn ra tại các đơn vị sân khấu khác. Ở đó, ngoài những thành công, cũng không ít lần cảnh trớ trêu diễn ra, dù doanh nghiệp chịu “móc hầu bao”. Đơn cử, như lời kể của NSƯT Lê Chức (Nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam), có lần nhà hát của ông nhận được hợp đồng của một doanh nghiệp, nhưng đêm diễn lại không hề có một bóng người lai vãng. Hỏi, giám đốc doanh nghiệp hồn nhiên trả lời: “Tôi cho anh em kinh phí, chứ xem làm gì”.

Một câu hỏi được NSND Anh Tú đưa ra: Theo lộ trình đã được công bố, chậm nhất tới năm 2020, toàn bộ 12 nhà hát trực thuộc Bộ VH, TT&DL sẽ phải cắt giảm kinh phí để chuyển sang hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Khi ấy, nếu hoàn toàn thiếu sự hỗ trợ của Nhà nước, phải chăng câu chuyện sẽ dễ chuyển thành cuộc chạy đua về sự năng động của…12 ông giám đốc, để tự mỗi nhà hát tìm sự hỗ trợ của tổ chức và doanh nghiệp bên ngoài?

“Nghĩa là, sẽ có sự chụp giật, thiếu bài bản và chuyên nghiệp để các nhà hát có thể tồn tại trong một thời điểm nhất định, để rồi lại đi tìm… nhà tài trợ khác”- Anh Tú nói. “Do vậy, tôi rất mong phía quản lý sẽ cùng các nhà hát bàn thảo, tìm giải pháp kết nối để có những biện pháp cụ thể, giúp doanh nghiệp hưởng những ưu ái từ Nhà nước khi tài trợ cho sân khấu. Đó mới là hướng đi bền vững và lâu dài”.

Thực tế, cũng đã rất nhiều lần, giới sân khấu nhắc tới mô hình tài trợ ở những nước phát triển. Theo đó doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ cho văn hóa sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt về thuế hoặc ưu đãi vốn. Giống như câu chuyện “trao cần câu thay vì cho con cá”, việc nghiên cứu một cơ chế hợp lý như vậy để các nhà hát bắt tay chặt hơn với doanh nghiệp (theo hướng đôi bên cùng có lợi) là điều đang được các đơn vị sân khấu chờ đợi, song song với lộ trình xã hội hóa đã đưa ra.

Có thể bạn quan tâm