Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường...

Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường

với một người mình thương...

Với một người mình nghĩ cuộc đời này đã không còn sợ gì nữa nỗi buồn

lấp đầy hết những ngày hoang vắng gió

bàn tay bình yên trong những kiếm tìm nhỏ nhỏ

như một bữa ăn ngon, một chiều bên hiên nhà nghe tiếng chuông gió

của một người treo lên...

Những mùa đông thật xa dù cái lạnh có làm rùng mình

trong nhiều đêm kéo giùm chăn cho người say ngủ

cuộc đời vô cùng nhưng ước mơ thấy bao nhiêu đây là đủ

mình cũng chỉ là một con người bình thường- nên luôn tự nhủ

đừng với nữa những cao xa...

Mình đã bước cùng nhau lúc đôi chân trần trên phong ba

nước mắt nào cũng dành để chảy xuống

khi mình phải nén ngược vào trong thì đừng nói gì là đau đớn

như một cái cây đã lớn

chịu một đòn sét ngay tim...

Phải mất đến bao lâu con người ta mới dám mở lòng

rồi kể ra nơi đây từng góc tối

dắt tay một con người đi vào và chỉ lối

yêu thương nhiều đến nỗi

dặn đừng bao giờ bỏ đi lâu...

Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường

và chỉ là một đoạn đường

rồi từ đó về sau...