<p>Thế giới một năm nhìn lại</p>

Chiến tranh nóng và hòa bình lạnh!

Như ngày và đêm, như ánh sáng và bóng tối, 365 ngày trong đời sống quốc tế của năm 2012 vừa qua đi là sự đan xen những gam mầu chói gắt, của chiến tranh và hòa bình, của sợ hãi, lo âu và của cả những niềm hy vọng...
Ðạn lửa trên dải Ga-da.
Ðạn lửa trên dải Ga-da.

Chiến tranh nóng

Có lẽ hầu hết những ai đã quan sát cuộc nổi dậy ở Xy-ri (Syria) từ những ngày đầu tiên hẳn đều không thể ngờ đến diễn tiến bi thảm đang hiện hữu trên mảnh đất vùng Trung Ðông này. Người ta dễ hình dung ra một kịch bản mà làn sóng "Mùa xuân Ả rập" đã tạo ra trên hàng loạt quốc gia Trung Ðông - Bắc Phi: hòa bình như ở Tuy-ni-di (Tunisie), hơi căng thẳng một chút như ở Ai Cập, hoặc cùng lắm là Ly-bi (Libya), nơi các lực lượng quân sự nước ngoài, với sự "cấp phép" của LHQ, đã nhanh chóng ra tay "dứt điểm" chính quyền của Tổng thống Ka-đa-phi (M.Gaddafi), khi mà lực lượng chống đối chính phủ không đủ sức thực hiện điều đó.

Nhưng ở Xy-ri, tương quan lực lượng giữa các bên khác hẳn, và cả những  thế lực phía sau cũng thế. Không nhận được sự "cấp phép" của LHQ, bởi sự chống đối - với các mức độ khác nhau - của hai Ủy viên Thường trực là Nga và Trung Quốc, các nước phương Tây chưa thể "xuống tay" bằng một đòn "kết liễu tối hậu" đối với chính quyền Tổng thống An Át-xát (Bashar Al-Assad). Trong khi đó, sự "ô hợp" cũng như những nguy cơ An Kê-đa (Al Qaeda) tiềm ẩn trong lực lượng chống chính phủ cũng đã khiến cho những người muốn ủng hộ phải e dè...

Không bên nào chiếm được ưu thế vượt trội đã dẫn tới một kết quả: trong suốt cả năm 2012, cuộc nổi dậy đã dần biến thành một cuộc chiến tranh đẫm máu, Xy-ri trở thành chiến trường khốc liệt bất phân thắng bại, với nạn nhân là hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, phải rời bỏ quê hương. Ðấy là trọn vẹn 365 ngày chiến tranh. Người dân Xy-ri không một ngày được hưởng không khí hòa bình.

Ở một quy mô nhỏ hơn, năm 2012 cũng đã chứng kiến một cuộc "chiến tranh" không kém phần ác liệt giữa lực lượng Ha-mát (Hamas) tại dải Ga-da (Gaza), đã phóng hàng trăm quả tên lửa vào các thành phố của I-xra-en. Ðổi lại, I-xra-en cũng đã mở các cuộc không kích dữ dội nhằm vào dải Ga-da khiến hàng trăm người chết.

Trong bối cảnh rộng lớn của cuộc xung đột Pa-le-xtin (Palestine) - Israel, cuộc "chiến tranh mini" này phản ánh sự phức tạp của "cái nồi hơi" mang tên Trung Ðông, nơi bất kỳ một tia lửa nhỏ nào cũng có thể bùng lên thành đám cháy lớn, thiêu rụi tất cả những thành quả đàm phán, những nỗ lực của các bên nhằm đạt tới một nền hòa bình bền vững.

Hòa bình lạnh

Nhưng, cuộc "chiến tranh mini" đó cũng đã dẫn tới một kết cục lạc quan tạm thời: với sự trung gian hòa giải của Mỹ và đặc biệt là Ai Cập, quốc gia có những mối dây liên hệ "tinh tế" với cả hai bên, thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, ngăn chặn một cuộc chiến hứa hẹn với những hậu quả bi thảm khôn lường cho cả hai phía. Các xe tăng I-xra-en lui khỏi vị trí tiến công, còn hỏa tiễn Ha-mát cũng đã ngừng gào rít.

Mặc dù vậy, những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài nhiều thập kỷ qua vẫn còn chưa thể được giải quyết "rốt ráo", khiến cho tình trạng hòa bình luôn ở thế mong manh. Ðiều này càng trở nên rõ rệt hơn khi Pa-le-xtin được LHQ công nhận quy chế "nhà nước quan sát viên phi thành viên", và I-xra-en đã ngay lập tức trả đũa bằng việc công bố tiếp tục xây dựng hàng nghìn ngôi nhà trong các khu định cư ở Bờ Tây, quanh Giê-ru-xa-lem (Jerusalem).

Nói một cách khác, giữa hai bên không còn chiến tranh nóng, nhưng đang duy trì một nền hòa bình lạnh!

Tình trạng này còn được thể hiện rõ trên bán đảo Triều Tiên, khi vào "ngày đẹp" cuối năm, 12-12-2012, CHDCND Triều Tiên bất ngờ phóng thành công tên lửa, "cõng" một vệ tinh vào quỹ đạo, đặt cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản vào tình trạng báo động.

Những tranh chấp chung quanh quần đảo mà Nhật Bản gọi là Sen-ka-kư (Senkaku) còn Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư cũng dẫn tới một nền "hòa bình lạnh", khi tàu của hai bên "gườm" nhau trên biển Hoa Ðông, và những tuyên bố ngoại giao cứng rắn liên tục được tung ra trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Rồi chương trình hạt nhân gây tranh cãi của I-ran (Iran) khiến cho nước này tiếp tục bị phương Tây duy trì cấm vận, bao vây cô lập. Rồi một Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), xét về danh nghĩa đã chấm dứt chiến tranh và tổ chức Ta-li-ban (Taliban) đang được mời chào tham dự vào tiến trình hòa bình, nhưng máu vẫn tiếp tục đổ trong khi thời hạn rút toàn bộ quân Mỹ và NATO đang tới gần...

Còn rất nhiều những "đốm lửa" mâu thuẫn như thế đang lấp lóe vòng quanh hoàn cầu, bên cạnh những thứ "nhiên liệu" vô cùng thích hợp: suy thoái kinh tế, thất nghiệp, thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng lượng... Với tất cả những diễn biến đó, những khía cạnh đó, những biểu hiện đó, thế giới năm 2012 khép lại mà vẫn tiềm ẩn đầy những nguy cơ bùng nổ xung đột, đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần phải có những nỗ lực mạnh mẽ hơn trong năm 2013...