Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ

Ván cờ "Thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương" của Mỹ, sau những nước đi về kinh tế mang tên Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TTP), đã được tiếp nối bằng sự chuyển hướng trên phương diện quân sự. Một tâm điểm mới đã chính thức được xác định cho bản đồ địa chính trị thế giới trong tương lai gần...
Sóng gió Thái Bình Dương Chiến hạm A-bra-ham Lin-côn (USS Abraham Lincoln) của Mỹ trên Thái Bình Dương. Ảnh AP
Sóng gió Thái Bình Dương Chiến hạm A-bra-ham Lin-côn (USS Abraham Lincoln) của Mỹ trên Thái Bình Dương. Ảnh AP

1. Gạt sang một bên tất cả những ngôn từ hùng biện mang tính lay động và thúc giục, trong chiến lược quốc phòng mới của Mỹ vừa được công bố tuần qua, những điều đáng quan tâm nhất có lẽ là việc Tổng thống - Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ Ô-ba-ma (Barack Obama) khẳng định rằng "khi chúng ta kết thúc các cuộc chiến tranh hiện tại, chúng ta sẽ tập trung một cách rộng rãi hơn vào một loạt những thách thức và cơ hội, kể cả an ninh và thịnh vượng, của châu Á - Thái Bình Dương"; cũng như việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pa-nét-ta (Leon Panetta) tuyên bố: "Quân đội Mỹ vẫn sẽ hiện diện trên toàn cầu, nhưng chú trọng tới châu Á - Thái Bình Dương và Trung Ðông, trong khi vẫn bảo đảm khả năng duy trì cam kết phòng thủ với châu Âu".

Ðây không phải là cột mốc xác lập một ưu tiên mới của nước Mỹ, điều đã mang một hình hài rõ rệt từ trước, mà phải chăng, là một biện pháp thực tế, một lời cảnh báo dành cho những đối thủ đang âm thầm tìm cách tiến công vào vị trí "cường quốc số 1" của Hoa Kỳ?

2.  Ðiều không thể che giấu là quyền lực của nước Mỹ đang trở nên suy yếu bởi những vấn đề nội tại, như Tổng thống Ô-ba-ma thừa nhận: "Chúng ta phải sắp xếp lại trật tự ngôi nhà tài chính và khôi phục sức mạnh kinh tế dài hạn. Vì mục đích đó, Ðạo luật Kiểm soát ngân sách 2011 đã yêu cầu giảm chi phí liên bang, kể cả ngân sách quốc phòng". Song, ông vẫn muốn "các lực lượng vũ trang của chúng ta là những lực lượng chiến đấu được huấn luyện, lãnh đạo và trang bị tốt nhất trong lịch sử", để "Hoa Kỳ vẫn sẽ là sức mạnh lớn nhất vì tự do và an ninh mà thế giới từng biết đến". Cụ thể hơn,  Bộ trưởng Quốc phòng Pa-nét-ta xác định: "Quân đội của chúng ta sẽ nhỏ gọn hơn, nhưng sẽ nhanh nhạy, linh hoạt và tiên tiến về công nghệ hơn, để vẫn là quân đội thiện chiến nhất thế giới".

Ðó là một mục tiêu dễ nói hơn là dễ làm, khi "môi trường an ninh toàn cầu tạo nên một loạt những thách thức và cơ hội ngày càng phức tạp, theo đó mọi yếu tố trong sức mạnh quốc gia của Mỹ phải được vận dụng", khi quân đội Mỹ đã phải hối hả tìm cách rút lui khỏi những "vũng lầy" I-rắc và Áp-ga-ni-xtan trong năm 2011, và vẫn đang phải cố gắng "hăm dọa" I-ran (với sự hậu thuẫn của những đồng minh rất đáng giá) trong những ngày đầu năm 2012 này. Với ngân sách quốc phòng khổng lồ và sự hiện diện dàn trải khắp toàn cầu trước đây, nước Mỹ cũng chưa thể "muốn gì được nấy", thì hiện tại, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn.

Bởi vậy, nên khi "châu Âu là nơi có một số đồng minh và đối tác đáng tin cậy nhất của Mỹ", khi phong trào "Mùa xuân A-rập" ở Trung Ðông và Bắc Phi "có thể tạo nên những chính phủ mà về lâu dài sẽ là những đối tác ổn định và đáng tin cậy hơn", nước Mỹ muốn (và có điều kiện để rảnh tay) tập trung vào một địa điểm then chốt khác.

3. "Những lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ gắn chặt với sự phát triển trong vòng cung kéo dài từ Tây Thái Bình Dương - Ðông Á sang Ấn Ðộ Dương - Nam Á". Song, tại đó, đang hiện diện một Trung Quốc mà nước Mỹ đã phải thừa nhận là "một cường quốc có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế và an ninh của mình theo nhiều cách khác nhau" (chưa kể đến một nước Nga đang sẵn sàng trở lại vị thế của một đại cường), và trong lịch sử nhân loại, chiến tranh vẫn là diễn biến nối dài của những xung đột chính trị không thể giải quyết. Những lo âu của nước Mỹ được thể hiện ngay trong bản đánh giá của Bộ Quốc phòng, với sự xác định rằng "sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc phải đi đôi với việc làm sáng tỏ hơn những ý định chiến lược của nước này để tránh gây ra sự bất đồng". Không có lửa thì chẳng có khói, và những đường hướng chiến lược mang tính liên kết mà nước Mỹ đã, đang và sẽ còn thực hiện hiển nhiên gợi lên dáng dấp của một chiếc "vòng kim cô" kiềm tỏa. 

Không có nhiều lựa chọn, trật tự đang được cố gắng duy trì bằng sức mạnh quân sự. Nhưng, với một địa bàn giàu tiềm năng và phức tạp như thế, với tương quan tiềm lực đang thay đổi mạnh mẽ  đến vậy, cục diện vẫn là đầy bất trắc đối với nước Mỹ trong sóng gió Thái Bình Dương...