10 năm sau vụ khủng bố 11-9

Bóng ma vẫn còn hiện hữu

Tròn một thập kỷ sau ngày tang tóc ấy, ngày mà cả thế giới dán mắt vào màn hình trong sự kinh hoàng và bất lực để chứng kiến những chiếc máy bay dân dụng đâm thẳng vào tòa tháp đôi mang tính biểu tượng của nền kinh tế Mỹ, bóng ma khủng bố vẫn còn đó như một nỗi ám ảnh.

Nước Mỹ đã đáp trả bằng một cuộc "Thập tự chinh chống khủng bố", và đã thực hiện tất cả những gì họ muốn thực hiện, thậm chí là trên những lãnh thổ có chủ quyền. Mười năm sau ngày định mệnh 11-9-2001, Áp-ga-ni-xtan trở thành một đất nước hoang phế trong binh lửa điêu tàn. Bin La-đen, kẻ phát động cuộc công kích ngày ấy, đã chết trên đất Pa-ki-xtan, sau một vụ tập kích khiến chính quyền của quốc gia này phát cáu với "chú Sam". Cũng tại Pa-ki-xtan, ngày 22-8, đến lượt "nhân vật số 2" hiện tại của tổ chức khủng bố quốc tế An Kê-đa (al-Queda) là An Ra-man (Atiyah Abd al-Rahman) bị tiêu diệt.

Nhưng, thủ lĩnh đương nhiệm của An Kê-đa - An Gia-oa-ri (Ayman al-Zawahri) vẫn chưa bị động đến, và An Kê-đa vẫn tồn tại để âm thầm gieo rắc những nỗi sợ hãi, như một con mãng xà chặt đầu này lại mọc đầu khác trong thần thoại. Và ngược lại với sự gắn kết cũng như lòng tự tin sau vết thương mang tên Trân Châu Cảng hồi Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đột kích không tuyên chiến ngày 11-9-2001 để lại một nước Mỹ hoang mang khi nhận ra sự mong manh của mình, đằng sau dáng vóc hào nhoáng của một siêu cường.

Cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan đã thật sự trở thành một vũng lầy, mà Nhà Trắng buộc phải cố gắng rút chân, với những nỗ lực rút bớt binh sĩ về nước. Ngược lại, trong nội tại, nước Mỹ vẫn chưa thật sự "hoàn hồn". Các biện pháp an ninh được xiết chặt từ thời điểm tang thương, vẫn chưa hề được nới lỏng như một khung cảnh thái bình đã từng hiện hữu trước đó.

Càng gần đến ngày kỷ niệm 10 năm thảm họa, sự cẩn trọng càng được tăng cường. Một lệnh báo động toàn cầu về "những mối hiểm họa khủng bố tiếp diễn" đã được Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành đến mọi công dân, ở trong nước hay đang có mặt tại nước ngoài. Theo Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Na-pô-li-ta-nô (Janet Napolitano), dù chưa có thông tin tình báo nào đáng ngại, nhưng mọi động thái phòng ngừa vẫn là cần thiết. Và giới chuyên môn Mỹ cũng đang phỏng đoán rằng, có thể lần này An Kê-đa sẽ thực hiện tiến công báo thù bằng những máy bay chứa chất nổ cỡ nhỏ do tư nhân sở hữu.

An Kê-đa, trong sâu thẳm, là một nỗi kinh hoàng, và 11-9 trở thành một dấu mốc buồn thảm không thể phai mờ. Hơn cả đoàn phi cơ "Thần phong cảm tử" (Kamikaze) của không quân Nhật Bản năm xưa, hơn cả đám thích khách Hồi giáo (Assasins) thời Thập tự chinh Trung cổ, những kẻ khủng bố liều chết thời hiện đại biến một ngày bình thường thành một danh từ mang đầy những khái niệm chết chóc. 

Ðã có những đài tưởng niệm các nạn nhân được xây dựng, đã có những bộ phim tái hiện sự thật tàn khốc - như "Ngày 11-9" (sản xuất năm 2002) hay "Nhiệt kế 11-9" (Fahrenheit 11-9, năm 2004), và còn đó bức ảnh để đời "Người đàn ông rơi" (The Falling Man) của nhiếp ảnh gia nổi tiếng R.Ðriu (Richard Drew, hãng AP). Song, tất cả đều hiểu rằng mọi chuyện hoàn toàn chưa kết thúc.

Trong thiên hình vạn trạng của thời đại công nghệ, có quá nhiều phương thức để tạo nên những tấn thảm kịch, mà máy bay cảm tử hay chất nổ chỉ là những phần nhỏ. Thế giới đã chứng kiến những kẻ khủng bố ra tay bằng cách gieo rắc bệnh dịch về thể xác, và cả những "căn bệnh" tinh thần. Và gần đây, khi tuyên bố "không gian mạng sẽ là chiến trường thứ năm, bên cạnh lục địa, biển, không trung và vũ trụ", các tướng lĩnh quân đội Mỹ cũng đã nhận định rằng: "Vụ 11-9 kế tiếp sẽ là một cuộc tiến công trên mạng". Bằng một chương trình phần mềm gián điệp và vài thao tác nhấn chuột, bóng ma khủng bố sẽ còn có thể tạo nên những hậu quả kinh khủng hơn gấp bội con số 2.996 người chết năm xưa...