Quyền của khán giả
Mặc dù trong lúc sáng tạo, người nghệ sĩ chưa hẳn đã nghĩ đến công chúng, nhưng một khi đã tính chuyện mang nghệ thuật đến với người thưởng ngoạn, nghệ sĩ phải chấp nhận sống trong sự đánh giá của công chúng. Và khen-chê là điều không tránh khỏi.
Thực tế, ngay cả với những tác phẩm nghệ thuật đã được dán mác chất lượng cao với nhiều giải thưởng uy tín, như tác phẩm văn học giành giải Nobel, bộ phim giành giải thưởng quan trọng tại các kỳ liên hoan phim quốc tế, đôi khi vẫn bị một bộ phận công chúng chê bai như thường. Đơn giản là không có một món ăn nào trên đời có thể chiều chuộng khẩu vị tất cả mọi người.
Đối với nghệ sĩ-người sáng tạo, việc nhận mưa lời khen nơi này và búa rìu, gạch đá của dư luận nơi kia là rất đỗi bình thường. Một khi đã đi trong thế giới của sáng tạo và được chú ý, tức là họ cần ý thức đầy đủ việc bị quyền lực của công chúng giám sát và phán xét. Khi họ được yêu mến, công chúng cho họ một cái quyền rất lớn: quyền dẫn dắt. Họ dễ dàng định hướng dư luận, từ cách ăn, mặc, lời nói hay tuyên ngôn hấp dẫn có thể tạo xu hướng trong đời sống xã hội thường nhật. Nhưng công chúng cũng sẽ ngay lập tức "quay xe" với nghệ sĩ, sẵn sàng hạ bệ, tẩy chay nghệ sĩ nếu họ có những ứng xử "chệch đường ray", làm mất lòng công chúng. Thậm chí, công chúng còn có những quyền tưởng như "vô lý" với nghệ sĩ mà họ thần tượng liên quan đến chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đời tư hẹn hò, cưới hỏi, ly dị. Những quyền "kỳ quặc" ấy đã khiến cho không ít nghệ sĩ phải lâm cảnh căng thẳng thần kinh tột độ. Nhưng biết làm sao được, ở đâu và nơi nào, thời nào, sự quan tâm của công chúng với nghệ sĩ cũng đều khó có sự "chừng mực".
Tất nhiên, nghệ sĩ luôn có quyền phát ngôn, lên tiếng về mọi tin đồn vô căn cứ, những hiểu sai của công chúng. Nghệ sĩ cũng là con người và khi có điều bức xúc, chẳng ai bắt họ phải im lặng. Tuy nhiên, phát ngôn như thế nào để gửi đi được thông điệp của mình một cách chân xác đồng thời bảo toàn mối quan hệ nghệ sĩ-công chúng là rất quan trọng. Công chúng là lý do và động lực để nghệ sĩ sáng tạo, là đối tượng để họ chinh phục, là chất xúc tác để họ đam mê, cống hiến. Nhiều nghệ sĩ danh tiếng rất thận trọng trong việc sử dụng quyền phát ngôn. Họ có đội ngũ giúp xây dựng, phát triển hình ảnh đồng thời đưa ra các giải pháp truyền thông bằng những phát ngôn hợp lý, đúng thời điểm, nhằm mục đích hàn gắn, "chữa lành" mọi rạn vỡ, nuôi dưỡng mối quan hệ với công chúng.
Chỉ một chút chủ quan, nghệ sĩ có thể bị "vạ miệng" và gánh chịu hậu quả như sự quay lưng, tẩy chay, phán xét của công chúng. Mới đây nhất, ngụ ngôn "cái tát của mẹ" của một nghệ sĩ tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm của Đài Truyền hình Việt Nam đã làm dậy sóng dư luận.
Văn minh trong ứng xử
Ồn ào chung quanh câu chuyện nói trên rồi cũng dần lắng xuống, như mọi ồn ào thường có trong đời sống nghệ sĩ, nhưng gợi nhiều suy ngẫm về văn hóa ứng xử giữa nghệ sĩ và khán giả.
Về lý mà nói, không có căn cứ xác đáng nào để khẳng định nghệ sĩ "mắng" khán giả qua chuyện kể của anh ta trên trang Facebook cá nhân. Nhưng có ẩn ý phía sau hay không, có dùng ngụ ngôn để "đá xéo" khán giả hay không, câu trả lời lại phụ thuộc vào mức độ suy luận, suy diễn của khán giả và họ có quyền làm vậy. Nếu phần đông khán giả thấy là "có" thì có nghĩa cách ứng xử của nghệ sĩ cũng chưa thật khôn ngoan, anh ta đã để mình vướng vào một ồn ào không đáng có.
Nhìn lại một số ồn ào dư luận về phát ngôn, ứng xử của nhiều nghệ sĩ từng xảy ra trước đây, không khó để nhận ra tâm lý "ăn thua": Tự ái cao trước những góp ý, khen-chê của khán giả dẫn đến phát ngôn nhất thời hồ đồ, không lịch thiệp. Nếu để cho sự giận dữ của công chúng bùng lên trên mọi nền tảng truyền thông thì phần thiệt thòi danh tiếng và thu nhập luôn thuộc về phía nghệ sĩ: Công chúng đòi các nhãn hàng cắt hợp đồng quảng cáo, đài truyền hình cấm phát sóng, ban tổ chức các sự kiện nghệ thuật gạt sự tham gia của nghệ sĩ đó.
Tuy nhiên, về phía công chúng, cũng phải sòng phẳng nhận định rằng, có một bộ phận người thưởng thức nghệ thuật còn thiếu thái độ tích cực, văn minh trong phê bình, đánh giá tác phẩm. Khen-chê sáng tác theo phong trào; chê cật lực mà chưa hề xem-nghe-đọc nghiêm túc là một thực tế đang tồn tại, nhất là ở một số hội nhóm trên mạng xã hội. Hiện tượng này tác động tiêu cực tới cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ. Nhìn rộng vào đời sống nghệ thuật thời gian qua không khó để thấy, một số bộ phim Việt vừa ra rạp đã bị vùi dập bởi những cơn lốc chê bai, so sánh, khiến nhà sản xuất và đạo diễn phải ngậm ngùi chịu cảnh thua lỗ. Cũng bởi tâm lý chê cho đã, "chê mới là đẳng cấp", một bộ phận công chúng đã tự cho mình "quyền sinh, quyền sát" với tác phẩm nghệ thuật, thiếu ý thức trong việc bảo vệ các sản phẩm văn hóa do người Việt sáng tạo trong bối cảnh đang phải cạnh tranh gay gắt và có phần không cân sức với các sản phẩm văn hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
Nói như vậy không có nghĩa, nghệ sĩ cần sự "thương hại" của khán giả. Cần lắm ở đây một thái độ ứng xử văn minh của công chúng với tinh thần động viên, khích lệ để nghệ sĩ được tiếp thêm năng lượng sáng tạo, ngày càng đóng góp vào sự giàu có của đời sống văn hóa nghệ thuật. Ở chiều ngược lại, mỗi nghệ sĩ cũng cần tự soi lại mình bằng cách lắng nghe, tôn trọng ý kiến của khán giả, không nên đặt mình đứng cao hơn khán giả để đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi, gây hiểu lầm.