Áo mới Tết xưa

Một ngày nhìn mẹ lui cui mang áo ra hong nắng cho thơm, thấy cái áo mầu xanh sĩ lâm mẹ giữ làm kỷ niệm, ký ức ùa về, như thấy ngay trước mắt mình quang cảnh chợ Tết và hai cái chảo gang đun thuốc nhuộm quần áo đang sôi sùng sục, bốc khói ngùn ngụt ở góc chợ. Quần áo đã nhuộm, vắt vẻo trên sào tre, đủ các mầu: đen, gụ, xanh sĩ lâm… tỏa hơi nồng nồng.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

1 / Hình như, ký ức Tết xưa - mà xưa ấy, đâu đã xa xôi gì, mới chỉ cách nay 30-40 năm; đủ cho một thế hệ lớn lên, trưởng thành và “chín” - như lùi lại rất xa cái thời ê hề áo quần các mốt.

Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi chờ mong được mặc áo mới, chỉ có vào dịp Tết. Cứ độ rằm tháng Chạp, các bà các mẹ tính gom tiền bán chuối, bưởi, táo, rau xanh… rồi có khi còn mang cả thóc, ngô đã quạt sạch, phơi khô, tích trữ trong chum to, đội thúng ra chợ bán, để sắm lễ kính các cụ bên nội, bên ngoại, rồi phải có đủ bánh chưng, gà trống hoa cúng Giao thừa, là những thứ bất di bất dịch. Sắm đồ lễ tổ tiên và ra mộ các cụ để tảo mộ chu đáo, thở phào nhẹ nhõm, mới ngó đến đàn con trứng gà trứng vịt, sắm sanh áo mới cho chúng.

Nhà nghèo, làm sao đủ áo cho các con đây? Áo vải phin hoa, xanh trứng sáo, xanh sĩ lâm… là sang lắm rồi, đẹp hơn ngày thường mặc áo gụ. Quần phin đen, quần láng đen, một đôi mặc thay đổi; đi học, đi làm, cũng chỉ có chừng ấy. Các mẹ chỉ ưu tiên sắm áo mới cho đứa út; còn anh chị của bé út thì mặc quần áo nhuộm lại như mới. Quần áo được lôi từ rương, hòm gỗ, sào tre trong buồng ra; quần áo tươm tươm, còn mặc được, thì đứa bé mặc lại của đứa lớn; quần áo bạc phếch thì ôm ra chợ, đã có chảo nhuộm quần áo làm cho mới. Vậy nên bác thợ nhuộm áo quần là người được đắt hàng nhất trong những phiên chợ áp Tết.

2 / Tôi nhớ mãi Tết Kỷ Dậu (1969), khi học lớp 4 Trường cấp I Cấp Tiến. Bà ngoại bảo: “Có cái áo tím than mẹ cháu sắm cho bằng vải pô-pơ-lin vẫn tốt, sáng mai cháu mang ra chợ nhuộm lại mà mặc”. Sáng tinh mơ, bà kĩu kịt gánh hai buồng chuối gần chấm đất đi chợ Từ Hồ bán, tôi mang áo ra chợ. Bác thợ nhuộm đã nổi lửa từ bao giờ, củi khô cháy đùng đùng, lem lém lưỡi lửa lên gần miệng chảo. Mùa đông rét cắt da, cắt thịt mà mồ hôi nhễ nhại. Bác vừa ngơi tay canh lửa, đảo quần áo trong chảo gang, lại tíu tít nhận hàng - trả hàng; mặt bác đỏ tưng bừng vì hơi nóng lò củi, hơi nước chảo gang. Chiếc dây thừng to đùng buộc vào hai cọc tre oằn xuống, chùng lủm đoạn giữa bởi vô số quần áo vắt vội chồng đống trên dây. Tôi rụt rè đưa cái áo cho bác rồi tò mò đứng ngó. Một chảo nhuộm quần đen, nước đen kịt, chảo kia nhuộm áo, anh ánh mầu nước tím đậm. Làm sao bác úm ba la cho mẻ áo này thành mầu tím than, mẻ áo kia thành mầu xanh công nhân, thì tôi chịu. Riêng áo quần gụ, đã có mấy gộc củ nâu nằm lăn lông lốc cạnh đống củi to, chờ đến lượt vào chảo.

Tôi quên béng nhiệm vụ mua đậu phụ, say mê nhìn bác như nghệ sĩ giữa củi lửa, thuốc nhuộm, áo quần đã mới toanh. Kề bên, bác bán tò he nặn con giống hình gà, lợn, Tôn Ngộ Không, hoa hồng, tàu thủy… mầu sắc sặc sỡ, trông như thật. Chao ơi là mê mẩn, mà chỉ dám đứng ngó xem cùng lũ lau nhau lớp một, lớp hai. Chúng bảy - tám tuổi mà phải mặc hệt như người lớn, cũng áo bà ba bạc phếch, quần vải thâm may kiểu chân què (loại quần không bổ đũng từ cạp quần xuống như quần lụa đen hiện nay), mũi đỏ ửng như quả cà chua, nhưng đôi mắt long lanh, thèm thuồng nhìn theo tay bác nặn tò he…

3/ Tết ấy, tôi diện áo tím than, chị tôi diện áo nâu non, chiếc cặp ba lá cặp trễ làn tóc dài thả lưng, đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Mẹ mở hàng cho hai chị em, mỗi đứa một hào mới tinh, rồi khen: “Con gái mẹ ngoan quá. Năm nay mẹ phải làm tăng ca, không mua áo cho con, không về quê sớm được. Con chịu khó nuôi lợn đất, sang năm học mới, con sẽ có áo mới”. Quà mẹ được tặng ở Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua Toàn quốc, là chiếc khăn dạ mầu hạt dẻ, mẹ để dành cho con gái cưng. Tôi diện khăn áo, đi Tết các cụ các bác, nghe khen: “Con gái trắng hồng, xinh nhỉ, trông như hai chị em”, phổng mũi lắm.

Nhìn sang mẹ, vẫn mái tóc rẽ ngôi lệch, cặp trễ bằng chiếc cặp ba lá, đung đưa trên eo lưng thon của chiếc áo bà ba mầu tím Huế, mẹ may từ năm trước. Mẹ thật đẹp và duyên dáng quá! Tết thứ ba vắng cha tôi, ngày lễ Tết, mẹ ôm ấp chị em tôi như mẹ gà ôm ấp con trong đôi cánh mình, đầy yêu thương, như bù thêm những thiếu thốn mà những đứa trẻ sớm vắng cha đang ở chiến trường, phải chịu thiệt thòi.

4/ Sau này, những ngày học phổ thông cấp ba và đời sinh viên đói quay, đói quắt, tôi và các bạn vẫn đi nhuộm quần áo ở HTX tiêu thụ của Tiểu khu, nhưng không bền mầu được như xưa. Những chiếc thùng phuy to cao, chứa hàng trăm chiếc quần áo đã buộc số thứ tự, được đun bằng than quả bàng. Hàng người xếp rồng rắn trước cửa HTX, chờ đến lượt. Áo mới của mọi người ngày Tết thời ấy đã sáng mầu hơn, bằng vải phin hoặc pô-pơ-lin hoa nhiều mầu của Nhà máy Dệt 8/3 hoặc Nhà máy dệt Nam Định; nhưng dòng người xếp hàng rồng rắn nhuộm quần áo ngày áp Tết để ra Giêng mặc, in đậm trong đời sống đến nỗi, dãy nhà ngói của HTX tiêu thụ ở khu tập thể 8/3, chuyên nhận quần áo nhuộm của bà con, còn tồn tại đến những năm 87-90 của thế kỷ trước, mới được xây sửa thành nhà ở.