Khi dám mơ, bạn có thể chạm tới những vì sao!

“Bạn không bao giờ nên từ bỏ ước mơ của mình dù đôi khi xác suất để nó thành hiện thực là rất thấp”, Michaela Benthaus tâm sự, sau khi vừa trở thành người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian.

Michaela Benthaus.
Michaela Benthaus.

Nối lại một giấc mơ bị cắt đứt

Buổi sáng ngày 20/12 ở sa mạc Tây Texas bắt đầu như bao ngày khác: Gió khô, nắng gắt, bầu trời trải rộng một mầu xanh nhạt. Nhưng với Michaela Benthaus, khoảnh khắc cánh cửa khoang tàu khép lại hôm ấy đã đánh dấu một bước ngoặt không chỉ của riêng cô, mà của cả cách con người hình dung về những giới hạn tưởng như “bất khả xâm phạm”. Người phụ nữ 33 tuổi ấy, một kỹ sư hàng không vũ trụ đến từ Đức, đã trở thành người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian. Một chuyến bay ngắn, nhưng tạo nên “dư chấn” miên man.

Khi con tàu rời bệ phóng, Benthaus không mang theo chiếc xe lăn của mình. Cô để nó lại trên mặt đất, như cách cô đã buộc phải để lại nhiều điều khác sau tai nạn xe đạp leo núi năm 2018 - tai họa khiến cô bị tổn thương tủy sống và mất khả năng đi lại. Nhưng, khác với những lần “để lại” trước đây, lần này không phải là sự từ bỏ. Đó là một lựa chọn chủ động của Benthaus, để chứng tỏ rằng không phải ranh giới hiện hữu nào cũng nhất thiết phải là điểm kết thúc.

Trước tai nạn, Michaela Benthaus là hình mẫu quen thuộc của thế hệ kỹ sư trẻ châu Âu: Yêu vận động, mê khám phá và theo đuổi không gian bằng cả trí tuệ lẫn đam mê. Cô học kỹ thuật hàng không - cơ điện tử, gia nhập Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và từng tin rằng con đường sự nghiệp của mình, dù nhiều cạnh tranh, vẫn nằm trong quỹ đạo quen thuộc của ngành hàng không vũ trụ.

Tai nạn năm 2018 đã chặn đứng quỹ đạo ấy. Từ một người ưa vận động, Benthaus buộc phải làm quen với chiếc xe lăn. Không gian, theo nghĩa đen, trở nên chật hẹp hơn. Nhưng, thứ bị tổn thương sâu sắc nhất không chỉ là cơ thể. “Tôi chưa từng thật sự nghĩ rằng người khuyết tật có thể bay vào không gian,” cô thừa nhận, trong một cuộc phỏng vấn sau này. “Ngay cả khi khỏe mạnh, đó đã là một giấc mơ xa vời”. Những năm đầu sau tai nạn, Benthaus đối diện với một thực tế phũ phàng: Trong trí tưởng tượng chung của xã hội, người khuyết tật hiếm khi được hình dung như những chủ thể của tương lai, chứ chưa nói tới những chuyến bay vượt khỏi Trái đất.

Ý nghĩ về không gian quay trở lại với Benthaus theo cách rất lặng lẽ: Qua một câu hỏi cá nhân gửi cho Hans Koenigsmann - một kỹ sư kỳ cựu từng gắn bó nhiều năm với SpaceX. Cô chỉ hỏi: “Liệu một người như tôi còn có thể mơ trở thành phi hành gia không?”.

Câu trả lời không đến ngay lập tức dưới dạng một kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, chính sự nghiêm túc của nó đã mở ra một chuỗi sự kiện mà Benthaus, khi ấy, còn chưa dám tin là thật. Koenigsmann không trả lời bằng thái độ thương hại, cũng không bằng những lời động viên sáo rỗng. Ông bắt đầu tìm cách biến điều “không có tiền lệ” thành “một khả năng có thể kiểm chứng”.

Từ những buổi trao đổi kỹ thuật, những bài tập mô phỏng, đến các chuyến bay trải nghiệm không trọng lực trên máy bay parabol, Benthaus dần trở lại với không gian - theo nghĩa được huấn luyện và chuẩn bị. Cô tham gia một nhiệm vụ mô phỏng không gian kéo dài hai tuần ở châu Âu, không phải để lập kỷ lục, mà để tự trả lời câu hỏi: Cơ thể này, trong điều kiện này, có thể chịu được tới đâu?

michaela-benthaus-xe-lan-bay-vao-vu-tru-anh-1.jpg
Michaela Benthaus tạo dáng sau chuyến bay lịch sử.

Chuyến bay 10 phút và cảm giác “được cười”

Chuyến bay đưa Benthaus vượt qua đường Kármán - ranh giới thường được coi là “cửa ngõ của vũ trụ”, chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Nhưng trong 10 phút ấy, cô trải nghiệm những điều tưởng chừng không thể: Cảm giác không trọng lực, cảm giác được xoay người tự do, và một tầm nhìn Trái đất không bị che khuất bởi bất kỳ định kiến nào.

“Tôi đã cười suốt hành trình”, Benthaus kể lại. Cô cười khi con tàu tăng tốc, cười khi cơ thể rời khỏi ghế ngồi, và thậm chí cố lộn ngược trong khoang tàu. Đó không phải nụ cười của chiến thắng. Nó giống một phản xạ rất tự nhiên, như thể cô đang tận hưởng trọn vẹn một khoảnh khắc mà cuộc đời đã nợ mình quá lâu.

Những điều chỉnh kỹ thuật cho chuyến bay của Benthaus, xét cho cùng, không quá phức tạp: Một tấm ván hỗ trợ di chuyển, một số quy trình huấn luyện riêng, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội hỗ trợ mặt đất. Điều đó càng làm nổi bật một sự thật khác: Rào cản lớn nhất không phải lúc nào cũng nằm ở công nghệ, mà ở cách hình dung của con người.

Sau khi hạ cánh, Benthaus không nói nhiều về cảm giác trở thành “người đầu tiên”. Cô nói nhiều hơn về những gì chuyến bay ấy chỉ ra: Một thế giới vẫn chưa đủ “rộng” cho tất cả mọi người - nhất là những người khuyết tật - nhưng đang có cơ hội thay đổi. “Nếu chúng ta muốn sống trong một xã hội hòa nhập”, cô nói, “thì sự hòa nhập ấy phải hiện diện ở mọi lĩnh vực, kể cả những nơi chúng ta từng nghĩ là xa xỉ nhất”.

Với Benthaus, không gian không chỉ là điểm đến. Nó là một tấm gương phóng đại. Khi con người có thể đưa một người ngồi xe lăn vượt khỏi Trái đất, câu hỏi đặt ra không còn là Có thể hay không?, mà là Vì sao chúng ta chưa làm điều đó sớm hơn?

Cô thẳng thắn thừa nhận rằng, chuyến bay của mình không đại diện cho tất cả người khuyết tật. Nhưng nếu nó có thể mở ra một tiền lệ, hoặc chí ít là một cuộc đối thoại mới, thì giá trị của nó đã vượt xa 10 phút không trọng lực. “Tôi hy vọng mình chỉ là sự khởi đầu”. cô nói. Hy vọng ấy không chỉ dành cho những người mơ về không gian, mà cho bất kỳ ai từng bị nói rằng ước mơ của họ “không thực tế” vì một khiếm khuyết nào đó của cơ thể.

Sau chuyến bay, cô tiếp tục công việc tại ESA, tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục vận động cho khả năng tiếp cận, không phải bằng những khẩu hiệu lớn, mà bằng chính trải nghiệm sống của mình. Cô gây quỹ cho nghiên cứu chấn thương tủy sống, và quan trọng hơn, mang theo một câu chuyện mà không bảng thông số kỹ thuật nào có thể thay thế.

Khi được hỏi điều gì khiến cô hạnh phúc nhất trong chuyến bay, Benthaus không nhắc nhiều tới độ cao hay tốc độ. Cô nhấn mạnh về cảm giác được tự mình làm nhiều nhất có thể. Được bước, theo cách riêng của mình, vào một không gian từng được thiết kế cho những cơ thể “hoàn hảo”.

“Bạn không bao giờ nên từ bỏ ước mơ của mình. Đôi khi, xác suất để nó thành hiện thực là rất thấp, và tôi chỉ là người may mắn”, Benthaus chia sẻ thêm. Nhưng có lẽ, điều khiến câu chuyện của cô chạm tới nhiều người không nằm ở sự may mắn. Nó nằm ở chỗ: Có những cánh cửa chỉ mở ra khi ai đó đủ kiên trì để gõ.

Và từ khoảnh khắc dấn thân ấy của Benthaus, không gian - cũng như thế giới này - đã trở nên “rộng rãi” hơn một chút ■