Ngay sau khi phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân với 51,5% số phiếu thuận (ngày 17-4), từ chính trường Đức và từ nước Áo, những lời kêu gọi chấm dứt các cuộc đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ đã dội lại.
Trong khi đó, nước Pháp, trong những phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng thống, nhấn mạnh rằng: “Những kết quả được công bố chỉ ra rằng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chia rẽ sâu sắc”, và một cuộc trưng cầu ý dân tiếp theo về khôi phục án tử hình “sẽ phá vỡ hoàn toàn những giá trị mà An-ca-ra (Ankara) đã cam kết chấp thuận”.
Chỉ một ngày sau, 18-4, phe đối lập đã tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo lên Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK), nhằm hủy bỏ kết quả cuộc trưng cầu ý dân này. Thậm chí, họ còn sẵn sàng mang hồ sơ lên tận Tòa án Nhân quyền châu Âu, nếu cần. Cơ sở lập luận của họ là việc YSK, vào phút chót, chấp nhận cả những lá phiếu không đóng dấu chính thức.
Và cứ như chỉ chờ có vậy, Ủy ban châu Âu (EC) hối thúc “chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điều tra minh bạch về những dấu hiệu được cho là không đúng quy định, mà các quan sát viên phát hiện”.
Có điều, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan (T.Erdogan) có sẵn sàng làm như vậy không? Chắc chắn là không!
Một mặt, đã có quá nhiều công sức được bỏ ra cho cuộc trưng cầu ý dân này, mà mục tiêu hiển nhiên là tập trung quyền lực nhiều hơn nữa về phủ Tổng thống. Ở khá nhiều khía cạnh, đó là điều cần thiết nhằm vãn hồi trật tự và tái xây dựng sự ổn định, cho một quốc gia đã trải qua khá nhiều xáo trộn trong quá khứ gần.
Mặt khác, đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những sự ủng hộ không thể bị xem nhẹ, từ bên ngoài. Bên cạnh Tổng thống Nga V.Pu-tin (V.Putin) - người coi kết quả cuộc trưng cầu ý dân là chuyện nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ và không cần ai phải “xía vào”, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm (Donald Trump) cũng đã nhanh chóng gọi điện chúc mừng chiến thắng của ông.
Mà hơn cả, câu chuyện này hiện đã chạm tới giới hạn của những sự thỏa hiệp, giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU. Quy chế thành viên EU mà Thổ Nhĩ Kỳ mong ước, hay “giản dị” hơn - chuyện miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu, là những vấn đề đã được “nhấc lên đặt xuống” quá lâu và quá nhiều lần, với hết điều kiện này tới điều kiện khác.
Mặc dù cho đến tận lúc này, Bộ trưởng Ngoại giao Đức S.Ga-bri-en (S.Gabriel) vẫn cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên tiếp tục là thành viên của tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), nghĩa là vẫn gián tiếp thừa nhận tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ, song sự ủng hộ dành cho chính phủ Tổng thống T.Éc-đô-gan thì lại chưa từng tương xứng.
Một năm qua, mối quan hệ ấy đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Thỏa thuận để Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm vị trí “sàng lọc” người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu xem như đã đổ vỡ, và “chiếc cầu nối hai lục địa Á - Âu” ấy mỗi lúc lại xích về gần phía nước Nga hơn - điều mà những quốc gia lãnh đạo EU hoàn toàn không mong đợi.
Thêm những “cấn cá” chung quanh cuộc trưng cầu ý dân này, thêm những phương thức gây sức ép này, thêm những động thái cứng rắn này..., mọi cuộc thương thảo sẽ chỉ càng trở nên khó khăn hơn. Một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại dường như đã được An-ca-ra lên kế hoạch: Trưng cầu ý dân về cuộc đàm phán gia nhập EU, điều vốn đã rất giống với một vũng lầy.
Và nếu có cuộc trưng cầu dân ý ấy? Nếu kết quả của nó là sự khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ không cần phải trở thành thành viên EU nữa, thì cả hai phía, có ai được lợi gì không?