Thời tươi đẹp đã qua
Vùng đất thuộc huyện Cam Lâm (cũ) được xem là “thủ phủ” với nhiều giống xoài như: xoài Canh nông, Tứ quý, Hòa lộc. Vào mùa thu hoạch, cả vùng rôm rả, tấp nập thương lái về mua hàng. Ngoài trồng loại xoài có quả ngọt ngào, mùi thơm dịu, nông dân còn “bén duyên” với giống xoài Úc.
Xoài Úc được ông John Ed. Morton, người Australia đưa vào Khánh Hòa từ năm 2000. Sau 5 năm, xoài Úc thích nghi với khí hậu Cam Lâm, Suối Dầu, Cam Ranh, dần dần trở thành cây trồng chủ lực, góp phần tạo nên danh tiếng cho thương hiệu xoài của tỉnh. Điều đáng nói, giống xoài này có chi phí thấp, dễ chăm sóc, khả năng chống chịu sâu bệnh và hạn hán tốt, dễ đậu quả, trái lớn, năng suất ổn định. Ngoài ra, hình dáng và mầu sắc trái đẹp, vị ngon nên được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.
Theo ông Phan Ngọc Triển (thôn Tân Lập, xã Cam Lâm), từ thời trẻ ông cùng nhiều nông dân đã cảm nhận cây xoài như “người bạn” thân thương. Mùa nắng cây tỏa bóng mát, cho quả ngọt ăn; mùa mưa cây giữ đất, hạn chế xói mòn… Nhớ những ngày tháng “huy hoàng” của vùng xoài, ông Triển và một số nông dân ở Cam Lâm chia sẻ: Xoài Úc phát triển mạnh trên vùng đất này khoảng năm 2005. Những năm đầu, hiệu quả kinh tế rất tốt khi trung bình mỗi quả nặng 0,7 đến 1 kg, giá bán 40 đến 50 nghìn đồng/kg. Diện tích loài cây này cũng vì thế mà được nhân rộng.
Theo các chủ vườn, vào các năm xoài được giá, có người từ lúc mờ sáng đã ra vườn, rẫy thu hoạch, kiểm đếm cho đến khi mặt trời lặn. Sản phẩm của vùng đã được đưa đến chợ đầu mối, siêu thị nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. “Thu nhập cao từ hoa quả giúp người nông dân có tiền xây nhà, mua sắm ti-vi, xe máy và nhiều phương tiện đắt tiền khác phục vụ đời sống”, ông Triển nhớ lại.
Nhưng những năm giá xoài luôn ở mức cao ấy qua rồi. Ba năm trở lại đây, chi phí đầu tư trồng và chăm sóc xoài mỗi vụ tăng từ 10 - 15%. Trong khi đó, giá bán không tăng, không ít nông dân phải làm thêm công việc khác để có thêm thu nhập. Ông Nguyễn Thành Tâm dẫn chúng tôi đi vào khu vườn rộng lớn. Nhìn những tán cây sai trĩu quả, hàng trăm quả chín rơi la liệt dưới gốc, ông Tâm buồn rầu: “Bán một tấn xoài chưa được hai triệu đồng. Nhưng để thu hoạch một tấn xoài cần ba người làm việc cả ngày. Tiền công, ăn uống, vận chuyển đã hết khoảng hai triệu đồng. Vì thế, nhiều người tự hái mà không thuê nhân công, hoặc bỏ để tự rụng...”.
Hiện nay tại các xã Cam Lâm, Suối Dầu, Cam Hiệp, Cam An... có hơn 6.500 ha xoài, trong đó nhiều cây xoài bản địa ngót trăm tuổi. Tổng sản lượng của cả vùng là hơn 40.000 tấn/năm. Nhiều cây cao lừng lững cho sản lượng từ 3 đến 4 tấn/vụ, nhưng ngày càng thưa vắng thương lái đến thu mua. Cùng đó, thương lái chủ yếu mua sản phẩm loại 1 (khoảng 20% sản lượng), còn loại 2 và 3 chủ yếu tiêu thụ tại thị trường trong nước và nhiều lần, bà con vùng xoài phải chật vật tìm đầu ra. Bà Lê Thị Thanh tâm sự: “Chúng tôi vẫn đặt mối buôn tại đây để lấy hàng mang đi. Tuy nhiên, hai năm nay, xoài tiêu thụ chậm vì các loại trái cây ngày càng đa dạng. Thêm nữa, vì giá cả bấp bênh nên nhiều tiểu thương chuyển sang buôn các loại quả khác như mận, táo...”.
“Cả quá trình chăm sóc cây xoài, nhất là khi quả đang trong quá trình phát triển, chúng tôi không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ tưới đủ nước hằng ngày, bảo đảm mẫu mã đẹp. Thế nhưng giá... không chiều lòng người. Thời hoàng kim đã xa thật rồi”, giọng ông Võ Xuân Hiển (xã Suối Dầu) bùi ngùi.
Đâu là hướng đi mới?
Thêm một tin không vui đối với người dân Cam Lâm: Một phần rất lớn diện tích trồng xoài của họ sẽ phải nhường cho các dự án phát triển đô thị. Chung nỗi trăn trở với người nông dân, ông Phan Trịnh Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Lâm thổ lộ: “Theo quy hoạch phát triển, khu vực Cam Lâm sẽ dành đất cho phát triển đô thị, chỉ còn giữ lại một số khu vực trồng xoài. Một số nông dân sẽ được chuyển đổi ngành nghề sang dịch vụ-du lịch. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị cấp trên tìm thêm vùng đất mới, thích hợp cây xoài để trồng, nhưng cũng phải tìm phương án xuất khẩu nhiều hơn ra thị trường quốc tế”.
Yêu quê hương, yêu cây xoài, anh Đặng Thế Truyền (35 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần CamlamOnline) đã và đang dành nhiều tâm huyết để nâng cao hơn nữa thương hiệu xoài Khánh Hòa. Được biết, sau thời gian lao động ở thành phố, anh Truyền về quê lập các kênh mạng xã hội để “review” địa điểm ăn uống, giải trí tại địa phương. Nhưng anh nhận ra: Khó khăn lớn nhất là vùng đất này chưa có một sản phẩm đặc trưng để quảng bá đến đông đảo du khách. Anh tận mắt chứng kiến hình ảnh những trái xoài rụng đầy gốc, người nông dân rầu rĩ vì bế tắc tìm nơi tiêu thụ, trong khi ở thành phố người ta phải mua với giá không hề rẻ. Những điều đó khiến anh quyết tâm xây dựng thương hiệu xoài.
Anh Đặng Thế Truyền tâm sự: “Hiện tại, công ty chúng tôi đang liên kết hỗ trợ phát triển, thu mua quả xoài với khoảng 100 ha. Chúng tôi đang nỗ lực liên kết, duy trì vùng trồng cho nông dân, và hiện nay đơn vị đã sản xuất được các sản phẩm như xoài sấy khô, nước ép, rượu vang, kẹo... Tất cả sản phẩm này đều bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng. Chúng tôi đã và đang kết nối với một số nhà máy lớn ở miền nam để mở rộng sản xuất, tập trung thu mua xoài giúp bà con trong những tuần cao điểm thu hoạch”.
Ngoài ra, anh Truyền còn phối hợp những hộ nông dân có vườn xoài rộng, thuận đường, những người đã từng làm du lịch để xây dựng các tour du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, đưa du khách trong và ngoài nước đến thưởng thức sản vật địa phương ngay tại vườn. Đồng thời, khách còn được giới thiệu để hiểu hơn về nét đặc trưng của những vườn xoài cổ, câu chuyện lịch sử gắn liền với xứ xoài. Du khách muốn mua xoài tươi tại vườn hay các sản phẩm đã được chế biến đều được đáp ứng.
Chung quanh thủ phủ xoài còn có đầm Thủy Triều, Hòn Bà, Bãi Dài… những khu vực mà người dân làm du lịch nông nghiệp, trải nghiệm có thể phối hợp. Ngay tại Cam Lâm cũng có một số cơ sở tham gia tổ chức tour cho du lịch như Mango Cát Tiên Travel; nhà vườn Anh Vương; nhà vườn Sơn Hiển… Các nhà vườn, doanh nghiệp du lịch mong được một số tổ chức tín dụng hỗ trợ vay vốn để có thể mở rộng sản xuất các sản phẩm từ quả xoài. Đồng thời, cơ quan chức năng đẩy mạnh phát triển thương mại, đưa thương hiệu vươn xa. Anh Trần Lê Hòa, Giám đốc Mango Cát Tiên Travel, trăn trở: “Tình trạng được mùa - mất giá chưa bao giờ thôi đeo bám người nông dân. Tự chúng tôi phải chuyển mình, tìm cách cứu thương hiệu xoài và khai thác hiệu quả trên những diện tích đã trồng”.
Năm 2025, trước tình trạng giá xoài xuống thấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm cách hỗ trợ bà con. Ngày 15/5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 2989/SNNMT-PTNT đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm xoài Úc của tỉnh Khánh Hòa với người tiêu dùng và các cơ sở, doanh nghiệp chế biến xoài, hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối,… trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
Song, để có hướng đi bền vững, cần các biện pháp hữu hiệu hơn nữa chứ không chỉ trông chờ vào... giải cứu. Ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Lâm chia sẻ: “Năm 2026, sản lượng đạt khoảng 7 tấn/ha, nhưng ngay từ đầu vụ giá xoài đã xuống thấp và tiêu thụ chậm. Để kịp thời hỗ trợ nông dân, địa phương đã nỗ lực ký kết thỏa thuận với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ vẫn chưa cao”.
Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục ký kết các thỏa thuận theo phương châm “chính quyền và doanh nghiệp sát cánh cùng nông dân”, trong đó, doanh nghiệp có trách nhiệm cao hơn trong bao tiêu, quảng bá sản phẩm. Hy vọng những người nông dân, chủ doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kịp thời bằng giải pháp hiệu quả, vì sự phát triển chung của một vùng đất.
Người nông dân chịu thương chịu khó, khi có lời mời phối hợp phát triển du lịch đã rất hào hứng tham gia. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần quan tâm đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ tại chỗ, nâng cao chất lượng dịch vụ; nâng cấp hạ tầng giao thông để du khách thuận tiện hơn khi vào các vườn xoài.