Những hồ chứa khổng lồ và cuộc “thức dậy” vật vã

Việt Nam có hơn 7.450 hồ chứa thủy lợi, thủy điện tạo ra khoảng 400 đến 450 nghìn héc-ta mặt nước. Hơn 50 tỷ mét khối nước từ đây là “kho vàng trắng” khổng lồ trong nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái.

Vẻ đẹp và tiềm năng cần được bảo vệ để khai thác bền vững của hồ Thác Bà. (Ảnh Thanh Miền).
Vẻ đẹp và tiềm năng cần được bảo vệ để khai thác bền vững của hồ Thác Bà. (Ảnh Thanh Miền).

Song, việc khai thác thủy sản theo cách tận diệt, hủy diệt đang gây ra những hệ lụy khôn lường. Bài toán đánh thức các giá trị quý của hồ chứa đang được Chính phủ và các bộ, ngành đặc biệt quan tâm.

Kỳ 1: Bất ngờ sau những cuộc truy đuổi

Là hồ thủy điện đầu tiên của Việt Nam, tính từ đầu nọ sang đầu kia của hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) dài khoảng hơn 80 km. Sau nhiều lần được cùng lực lượng chức năng đi tuần tra, chứng kiến sự rượt đuổi các đối tượng vi phạm trong đánh bắt thủy sản hủy diệt, tận diệt trên diện tích khoảng 20 nghìn héc-ta mặt nước này, chúng tôi không khỏi bất ngờ về kẽ hở trong quản lý, cũng như cách hành xử “không hiểu nổi” của không ít người.

Năm 2025: vẫn mua gần nửa tạ thuốc nổ để… đánh cá

Có lần, nhận thấy quá nhiều vi phạm “công khai” và tai hại trên khu vực hồ Thác Bà, người viết bài này đã mạnh dạn viết một lá thư và đính kèm những hình ảnh thuyết phục nhất gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Được sự phúc đáp chân tình và trách nhiệm từ các đồng chí, lại thấy các cuộc ra quân ngay sau đó khá quyết liệt, chúng tôi đã rất mừng cho công cuộc đánh thức giá trị các hồ chứa thủy điện khổng lồ dọc Việt Nam.

Tuy nhiên, diện tích mặt hồ Thác Bà trải rộng khắp nhiều xã, trùm lên hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái cũ, nên các vụ việc xử lý trên có lẽ như “muối bỏ bể”. Cách đây hơn sáu tháng, bốn đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm: Lã Đức Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đinh Văn Học và Nguyễn Thị Hải. Điều đáng nói và cũng khó lý giải là: đến thời điểm này, sau hàng loạt chiến dịch tuyên truyền và truy quét quyết liệt, việc mua bán, tàng trữ và sử dụng thuốc nổ, thuốc độc, kích điện trong khai thác thủy sản vẫn diễn ra với số lượng, tần suất rất lớn. Lã Đức Dũng khai, riêng một giao dịch, y đã to gan bán tới 48 kg thuốc nổ cho Học.

img-0214.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ, khai nhận, mỗi lần giao dịch lên tới bốn năm chục cân thuốc nổ, phục vụ việc đánh cá trái phép trên hồ Thác Bà.

Trong quá khứ, từng tồn tại những “làng mìn”, “làng cụt tay” ven hồ Thác Bà, với không ít nạn nhân của trò “coi trời bằng vung”: dùng thuốc nổ đánh cá. Đó là hành vi hủy diệt muôn loài trong chớp mắt, đồng thời hủy hoại chính sinh mạng con người. Những cái chết tức tưởi, những cơ thể tàn phế là hệ quả đã được cảnh báo suốt nhiều năm qua. Trên các tuyến tuần tra, loa tuyên truyền liên tục phát đi thông điệp nghiêm cấm sử dụng mìn, thuốc độc, kích điện trong khai thác thủy sản, bởi những hậu quả chết người và tàn phá hệ sinh thái.

Nhưng, một số người vẫn bất chấp, liều lĩnh mua thuốc nổ về, tìm đến các điểm cá “tụ” (tập trung), thả thêm thức ăn lên men (mùi thối) xuống để dụ cá về thật nhiều. Bằng kinh nghiệm lâu năm và sự liều lĩnh to gan, họ ước lượng độ nông sâu của lòng hồ, xác định đàn cá đang ở đáy hay lưng lửng “thủy giới”, nhồi thuốc, châm dây cháy chậm: “Uỳnh”! Ném mìn.

Anh Hoàng Xuân Hiệu, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, sinh sống ở Làng Na, xã Yên Thành, tiết lộ: các đối tượng bị bắt giam kể trên, toàn dân đánh cá bằng mìn “có nghề” từ nhiều năm, họ mua thuốc nổ về đánh cá và bán dần cho người khác kiếm lời. Anh Chí, một người “sát cá” nổi tiếng, thừa nhận mình từng đi đánh mìn, đánh kích trên hồ Thác Bà nhiều năm, nay đã bỏ nghề và phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn nạn khai thác thủy sản hủy diệt, mô tả: Có hôm đi trên hồ, thấy cô em dâu bảo, anh ra đây mà vớt cá. Họ nổ mìn cá chết quá nhiều (hàng tạ hoặc vài tạ). Sức ép mìn làm nhiều con cá vỡ bong bóng, nát thịt da. Chúng nặng từ 5 tới 7 kg, chìm xuống đáy hồ, nên có khi hai ba ngày sau mới nổi lên mặt nước. Bà con đi vớt về ăn hoặc cho gia súc, nuôi cá lồng. Nhiều người chỉ cắt lấy khúc giữa, bỏ đầu đuôi cá nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối khắp nơi.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Các đối tượng buôn bán sử dụng thuốc nổ đánh cá rất tinh vi, không dễ gì “vạch mặt” được họ. Để phối hợp với các lực lượng, bắt giữ các đối tượng trong vụ của Dũng và Học đã kể ở trên, lực lượng chức năng phải lần tìm từ những tiếng nổ đáng sợ trên hồ Thác Bà. Các “ông trùm” hoạt động tinh vi, liều lĩnh. Đối tượng ngồi trên thuyền, có khi đi với tốc độ “xé gió”, thấy nghi ngờ bị theo dõi, điều tra là thả mìn và kíp nổ xuống hồ sâu vài chục mét để phi tang. Sau mỗi lần đánh mìn nổ ùm ùm, họ cũng rời khỏi hiện trường rồi cho các “đệ tử” đi bắt cá. Nếu cơ quan chức năng có mặt thì cũng chỉ “trò chuyện” với vài người đi nhặt cá chết...

015d8d49de39e809471a34d28150ecc8.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra số thuốc nổ bị bắt giữ.

“Lên cõi mạng” học cách chế tạo mìn và châm dây cháy chậm

Anh Đinh Vũ Lập, Bí thư Chi bộ thôn Ngòi Di, xã Yên Thành, kể: có ông tên là Lý Văn Đường (SN 1970, người cùng thôn), xem trên internet, nghe các đối tượng “chém gió” về cách chế tạo mìn và kíp nổ bằng hóa chất mua trôi nổi. Ông này làm theo, rồi đem thử mìn ở hồ Thác Bà. Trước khi châm kíp nổ, ông ta vẫn không quên lời dặn của “giáo sư mạng”: phải bỏ vài viên đá to to vào trong khối thuốc nổ, để có sức nặng cho khối mìn chìm nhanh. Mục đích là để mìn chìm xuống gần đáy hồ mới nổ, thì sẽ giết được nhiều cá “có giá trị” ăn ở tầng đáy hơn.

Theo người dân địa phương, ông Lý Văn Đường từng mưu sinh trên hồ nhiều năm và cũng có “tiền sử” đánh cá bằng mìn. Thậm chí, đối tượng còn làm cả một cái thuyền ngủ (gồm phòng ngủ và khu lái thuyền) khá quy mô. Trong một lần ra hồ, khi đang châm dây cháy chậm, mìn bất ngờ phát nổ trên tay. Cái chết đến tức thì, thi thể nạn nhân bị hất văng chìm xuống lòng hồ. Khi người dân tìm đến, chiếc “thuyền ngủ” cũng tan nát, chìm mất, chỉ còn một con thuyền sắt nhỏ neo bên cạnh. Gia đình phải đi thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể…

Anh Lập cho biết thêm: Theo tập quán của địa phương, việc khâm liệm những người tử nạn như ông Đường được thực hiện rất thận trọng. Khi mai táng, người ta còn thấy ở ngực trái nạn nhân một vết thủng sâu hoắm như đạn súng lớn bắn. Tìm hiểu mới biết, vết “oanh tạc” là hòn đá trộn trong khối thuốc nổ văng ra, găm xuyên vào ngực người xấu số.

Nghe rất rợn người, tôi hỏi anh Lập: “Vụ đó cách đây bao nhiêu năm rồi?”. Anh Lập thủng thẳng: “Mới khoảng năm 2024 mà”. Lãnh đạo xã và cả lãnh đạo công an xã trong khu vực cũng xác nhận với chúng tôi câu chuyện trên. Chưa hết, các đồng chí còn cung cấp vụ tương tự, xảy ra cũng chỉ cách vụ trên chừng một năm: anh Bùi Tiến Cường (SN 1978, người thôn Khe Hùm, xã Bảo Ái gần đó) cũng tử vong do nổ mìn đánh cá ngoài hồ...

Đêm ven hồ Thác Bà, gió lạnh căm căm, chúng tôi ngủ nhờ trong ngôi nhà nhỏ của anh Hoàng Xuân Hiệu, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn. Hiệu và vài người vẫn sốc khi kể về người tên là Nguyễn Văn Anh, mà Hiệu gọi là “anh rể”. Ba ông rủ nhau mang mìn ra hồ Thác Bà, với ý định kiếm cá. Một anh châm ngòi dây cháy chậm. Trong gió lạnh và mắt mũi kèm nhèm, kíp mìn đang cháy rồi, anh này vẫn phàn nàn: “Dây kíp mìn ẩm quá, không cháy, đại ca ạ”. Anh lớn tuổi “đầu trò”, bảo: “Đưa anh xem nào”. Đang đưa thì mìn nổ. Anh cụt mất một nửa cánh tay bên phải. Anh còn lại đi cấp cứu thập tử nhất sinh. Bệnh viện phát hiện có vật nhọn lạ lùng găm trong mặt ông ngư dân gặp nạn. Nghĩ mãi không biết cái gì. Chụp chiếu, rồi mổ mới phát hiện ra: mảnh xương ống tay tan nát của “ông em” găm thẳng vào mặt “đại ca”.

Bất chấp bao nhiêu hiểm họa, theo bà con, gần đây, họ vẫn liên tục nghe thấy tiếng mìn nổ “vang dội” từ ngoài mặt hồ. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành gần đây, vẫn quyết liệt đề nghị xử lý nghiêm việc dùng “điện, chất nổ, chất độc và ngư cụ cấm” trong khai thác thủy sản. Những cuộc ra quân, những chuyến truy đuổi các đối tượng phạm pháp đã dần lộ ra những “tảng băng chìm” quanh con hồ chứa tới 2,4 tỷ mét khối nước ấy.

img-0215.jpg
Với diện tích mặt nước lên tới hơn 23 nghìn héc-ta, nếu chấn chỉnh được các hình thức khai thác hủy diệt như nổ mìn, kích điện, vó lưới mắt nhỏ, thì tiềm năng thuỷ sản khổng lồ của hồ Thác Bà sẽ được đánh thức, đem lại nguồn thu rất lớn.

Nhưng, bi kịch không chỉ dừng lại ở hồ Thác Bà, cũng như không chỉ ở vấn nạn nổ mìn bắt cá. Chúng tôi khảo sát ở nhiều hồ thủy điện lớn khác như hồ thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), hồ thủy điện Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), hồ thủy điện Sơn La (tỉnh Sơn La) và chứng kiến những chiêu kích điện, vó đèn trái phép của những người “ăn sương kiếm cá” đã hủy diệt, tận diệt và “dập tắt” vĩnh viễn sự sống của nhiều loài trong hệ sinh thái thủy sinh quý giá của Việt Nam.

(Còn nữa)

Theo điều 242, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), đối với tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”, mức phạt tù cao nhất lên đến 10 năm, mức phạt tiền cao nhất là 2 tỷ đồng đối với cá nhân và 10 tỷ đồng đối với pháp nhân thương mại.