Lời của đá

Là vùng lõi của Văn hóa Sa Huỳnh - một trong ba nền văn minh cổ lớn của nước ta với niên đại hơn 2.500 năm - làng di sản Gò Cỏ (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) mang một bí mật không được viết thành chữ,...

Những “bà thím” vốn tự ti nay đã tự tin giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch. Ảnh: Hợp tác xã du lịch cộng đồng Gò Cỏ
Những “bà thím” vốn tự ti nay đã tự tin giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch. Ảnh: Hợp tác xã du lịch cộng đồng Gò Cỏ

...cũng không lưu trong sách vở, mà nằm im trong từng phiến đá: đá giếng cổ, đá bờ rào, đá trên triền núi nghìn năm soi bóng xuống vùng biển Sa Huỳnh. Ở đây đá kể chuyện người, người học cách sống từ đá - kiên nhẫn, lặng lẽ, không bao giờ rời bỏ chỗ đứng của mình.

Thế mà có một thời, bước ra khỏi làng, bà con nơi này không dám nhận mình là người Gò Cỏ, vì hai tiếng ấy đồng nghĩa với nghèo hèn và những mối duyên dang dở. Cho đến khi những đôi tay của những người không biết chữ, những người khiếm thính bắt đầu lên tiếng.

Không dám nhận là người Gò Cỏ

Tuổi gần 70, bà Nguyễn Thị Vân vẫn nhớ rõ những năm tháng ấy, giọng bà đều như kể chuyện người khác, dù đó chính là nỗi đau của bà và của cả cái làng Gò Cỏ: Làng nghèo, ít học, nằm biệt lập. Đàn ông ra ngoài không dám nói quê, con trai lấy vợ khó, con gái lấy chồng càng khó hơn. Chỉ nghe “người Gò Cỏ” là đối tượng xem mắt lẫn gia đình họ đã lắc đầu.

Bà vẫn nhớ câu nói của dân ngoài làng mỗi khi thấy người Gò Cỏ vượt núi xuống chợ: “Ở Gò Cỏ mà ra đây làm gì?”. Chỉ một câu, nhưng như thanh cật nứa cứa vào lòng tự trọng của những người sinh ra và lớn lên ở đây. “Đến mức người lớn bị khinh, người già đôi khi còn bị vỗ nón, dúi đầu như trẻ con”, bà Vân nói lớn mà giọng vỡ vụn. Cũng vì nút thắt ấy mà nhiều hộ dân đã bỏ làng ra đi, thanh niên lũ lượt vào Nam hay đi làm thợ hồ xứ khác. Hơn 80 nóc nhà còn lại thưa thớt, buồn hiu như những phiến đá già. Trong thâm tâm bà Vân, tiếng kêu “Ông trời ơi, xuống cứu cái làng con đi!” từng lặng lẽ vang lên nhiều lần, giữa những chiều nhìn ra gành biển.

Cuối thập niên 1990, khi điện vẫn còn là giấc mơ xa xỉ, chính những người không biết chữ ấy đã quyết định thay đổi vận mệnh của làng: Mỗi hộ góp 2,5 triệu đồng - số tiền gần như cả gia tài với những gia đình sống nhờ biển và nương rẫy - để kéo điện về. Khi công ty điện lực khảo sát xong rồi bỏ cuộc vì địa hình quá khó, bà con không ngồi chờ: cả làng, lớn nhỏ, ai đi được là đi, người vác cột men theo triền núi, người đào hố xuyên đá cứng dưới nắng trưa gắt gỏng. Không chỉ vì chuyện tiền bạc, mà vì một ý chí được bà Vân gói gọn: “Không làm thì làng vẫn tối, mà tối thì càng không ai ở lại”.

Đêm bóng điện đầu tiên thắp sáng, trẻ con chạy thành từng tốp, vừa chạy vừa reo “điện, điện!” - tiếng reo hồn nhiên mà sau này bà Vân nhắc lại, mắt vẫn rơm rớm. Không một tờ giấy nào ghi lại hành trình ấy, nhưng chính ký ức của những người không biết chữ ấy lại trở thành bản di sản sống động nhất mà Gò Cỏ có thể trao cho thế hệ sau.

Chữ của đá, nghĩa của người

Đến năm 2017, khi ông Đoàn Sung - một luật sư kiêm doanh nhân làm kinh tế di sản - lần đầu ghé Gò Cỏ và hỏi: “Sao làng không có người trẻ?”, bà Vân kéo ông ngồi lại nghe “bể khổ” của làng. Ông hứa: “Sang năm tôi về đây làm du lịch”. Dân làng không tin, xem đó là câu nói của khách qua đường. Nhưng năm 2018, ông đưa bà con đi thực tế ở Cù Lao Chàm, Hội An; bà Vân và ông Trần Khương xung phong đi trước, về bảo nhau: “Cù Lao Chàm cách trở vẫn làm được, Gò Cỏ mình phong cảnh còn đẹp hơn, thì sao lại không?”.

Họ quyết tâm vừa học hỏi vừa làm du lịch. Và chính người phụ nữ không biết chữ ấy đã bước lên sân khấu hội thảo khoa học cấp quốc gia, trước cả hội trường toàn người mặc vest và cặp da, hát điệu bài chòi, kể chuyện làng bằng ký ức mộc mạc khiến tất cả ngồi im lặng lắng nghe. Ra về, bà Vân nói thật khẽ: “Mình không biết chữ, nhưng bây giờ mới biết rằng không biết chữ vẫn có giá trị”.

Những gì dân làng từng không dám nghĩ tới, chỉ vài năm sau đã thành hình. Tháng 4/2019, Hợp tác xã du lịch cộng đồng Gò Cỏ được thành lập với 37 thành viên, từng bước tổ chức homestay, nhà hàng cộng đồng, thuyết minh viên, trải nghiệm nấu ăn, chèo thuyền nan, làm nông dân. Đến cuối năm 2020, làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, trở thành một trong những mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu của Quảng Ngãi. Hiện nay, làng đã hình thành chín tổ du lịch cộng đồng, gồm homestay, ăn uống, giao lưu bài chòi, hát múa; các tổ trải nghiệm nấu ăn, đan lưới, chèo thuyền tre ven biển...

Nhưng lời của đá ở Gò Cỏ không chỉ được giữ trong ký ức của những người già. Nó còn đang được viết tiếp bằng những đôi tay trẻ - những đôi tay biết làm cho cái đẹp cất tiếng theo cách rất riêng. Tám bạn trẻ khiếm thính, dưới sự dẫn dắt của ông Đoàn Sung qua Liên hiệp Hợp tác xã Cộng đồng điều phối du lịch bền vững, đã biến không gian di sản Gò Cỏ và Thành cổ Quảng Ngãi thành nơi khởi nghiệp của riêng mình - nơi rào cản cơ thể tan biến, chỉ còn lại sự tập trung cao độ và những đôi bàn tay tài hoa.

Hoàng Quyền (23 tuổi) ngồi bên bảng màu hàng giờ, không nghe thấy tiếng gió hay tiếng xì xào của du khách, nhưng anh nhìn thấy nhịp đập của màu sắc. Còn với Xuân Trường (18 tuổi), chiếc bàn xoay gốm Sa Huỳnh là nơi cậu khẳng định quyền làm chủ cuộc đời - từng động tác vuốt đất, từng cái chạm nhẹ tạo hình bát cổ đều được thực hiện với sự kiên nhẫn tuyệt đối...

Cuối tháng 7/2025, giữa nắng và gió biển ràn rạt ở làng Gò Cỏ, ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản Mori Takero và phu nhân đứng trước không gian workshop của những bạn trẻ khiếm thính mà không giấu nổi sự xúc động. Bùi Hương Giang (20 tuổi) trao tay ngài một bức chân dung. Không lời thuyết minh, không tiếng chào, chỉ có cái cúi đầu rất khẽ cùng ánh mắt lấp lánh và nụ cười của cô gái trẻ. Đó không đơn thuần là một món quà, mà là sự công nhận khát vọng hòa nhập và vươn lên của những người mà xã hội thường gọi là yếu thế. Hình ảnh ngài Tổng Lãnh sự mỉm cười trân trọng nét vẽ chân phương nhưng tràn đầy tình cảm ấy đã viết thêm một chương thật đẹp vào lịch sử của Gò Cỏ.

tr12-2.jpg
Hương Giang (giữa) cùng ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản Mori Takero và phu nhân Mori Ino.

Yếu + yếu sẽ thành sức mạnh

Ông Đoàn Sung - người đứng sau cả hành trình hồi sinh niềm tự hào của những bô lão không biết chữ và hành trình khởi nghiệp của những bạn trẻ khiếm thính - có một triết lý mà ông gọi bằng mấy từ giản dị: “yếu cộng yếu thành mạnh”. Ông tin, khi họ hợp tác với nhau sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng mà không cá nhân đơn lẻ nào có được.

Với những bạn trẻ khiếm thính, ông dạy họ nhận ra giá trị của chính mình: “Các bạn không phải là người yếu thế, các bạn là sản phẩm có giá trị cao - giá trị đó, trước hết là nghị lực”. Với người Gò Cỏ, ông không yêu cầu họ học thuộc kịch bản, mà dạy họ hiểu rằng chính cuộc đời mình là câu chuyện thật nhất, đắt giá nhất mà du khách cần nghe. Hai câu nói tưởng chừng đơn giản ấy đã mở toang bức tường tự ti ăn sâu nhiều thế hệ, để những người từng bị xem là yếu thế, là gánh nặng của xã hội trở thành người dẫn dắt câu chuyện của chính họ.

Hành trình ấy không thiếu những đôi tay tiếp sức từ bên ngoài. Ông Trần Hoàng Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đã khơi dòng nguồn quỹ hỗ trợ và mời doanh nghiệp vào cuộc để tạo ra môi trường hòa nhập thật sự. Bà Năm, ông Vấn - những thương binh đi qua bom đạn, một lần nữa trở lại ôm lấy những đứa trẻ khiếm thính, nước mắt người già hòa cùng nước mắt con trẻ, rồi trao 10 triệu đồng lương hưu, thậm chí bán cả miếng đất ở quê để hỗ trợ chương trình. Những chiếc xe đạp, những suất học bổng từ các doanh nhân đã khiến mỗi km từ nhà đến xưởng workshop bớt nhọc nhằn hơn. Đó không đơn thuần là hỗ trợ vật chất, mà là niềm tin để những người trẻ ấy dám mơ và dám bước.

Gò Cỏ hôm nay đã khác. Du lịch không làm mờ đi nhịp sống thường nhật. Nửa đêm đàn ông vẫn ra biển, chiều về vá lưới, các bà đều đặn mang cá xuống chợ, làm muối trên gành đá - như cách sinh nhai từ ngàn năm trước của tổ tiên cư dân Sa Huỳnh. Bà Vân bảo: “Bà con xác định du lịch chỉ là thêm một công việc; điều quan trọng là đời sống hôm nay tốt hơn chính mình của trước đây. Và từ một cái tên khiến người ta né tránh, “bây giờ ra ngoài, chúng tôi hãnh diện lắm, tự hào nói mình là người Gò Cỏ”.

Tất cả đang cùng nhau viết tiếp lời của đá, theo cách chỉ riêng Gò Cỏ mới có ■

Đá ở Gò Cỏ vẫn im lìm tự cổ, nhưng đá nhớ tất cả: nhớ những đêm không điện, tiếng xà beng phá đá chôn cột kéo điện về, tiếng reo hồn nhiên của bầy trẻ; nhớ những giọt nước mắt ngại ngùng khi người làng lần đầu dám thẳng lưng nhận mình là người Gò Cỏ. Và bây giờ, đá chứng kiến những đôi tay của người không nghe được âm thanh đang tô màu lên đá, những đôi bàn tay không quen mặt chữ đang kể chuyện bằng chính nhịp sống thường ngày.