Thầy giới thiệu tên là Nguyễn Trung Chính, "năm nay 92 tuổi, có 65 năm tuổi Đảng, vào ngành giáo dục năm 18 tuổi (1952), dạy học và làm quản lý giáo dục, nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm Công nghệ giáo dục và cả viết báo, từng viết một số bài về đổi mới giáo dục đăng Báo Nhân Dân".
Từ một lá thư…
Nhà giáo Nguyễn Trung Chính chia sẻ trong thư rằng rất tâm đắc với chuyên đề Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mang tên "Màu của niềm tin" và bài phỏng vấn GS Hồ Ngọc Đại với tiêu đề "Một lần nữa giáo dục đang có cơ hội thay đổi" (đăng Báo Nhân Dân cuối tuần số 35 ra ngày 29/8/2025).
Người thầy giáo già quê Hải Phòng ấy còn trăn trở nhiều điều về giáo dục, về trẻ em hôm nay. Ông viết: "Giáo dục không chỉ bằng giảng giải áp đặt, thầy giảng trò chép và học thuộc lòng mà phải khơi gợi, tổ chức thế nào để trẻ tự làm ra tri thức. Trẻ em là "chủ thể", trẻ tự sinh ra chính mình, tự học, tự trải nghiệm, tự làm để tự lớn khôn, tự chịu trách nhiệm về sự phát triển của mình. Không ai có thể ăn thay trẻ, ngủ thay trẻ - không ai học hộ trẻ, khôn lớn hộ trẻ - trẻ phải tự gánh vác việc của mình. Cố nhiên trẻ cần sự dạy dỗ, dẫn dắt, tổ chức, nuôi nấng của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội. Như vậy, cha mẹ, thầy cô, xã hội sẽ là "đối tượng" khai thác của "chủ thể" nên cần là những "đối tượng" đáng tin cậy của trẻ. Nếu "đối tượng" xấu, hèn kém thì tất yếu trẻ sẽ yếu hèn. Cha mẹ, thầy cô chính là "cộng sự" của trẻ, dìu dắt trẻ phát triển".
Rồi nhà giáo Nguyễn Trung Chính còn cho biết thêm, những triết lý giáo dục đậm chất nhân văn ấy của GS Hồ Ngọc Đại đã được ngành giáo dục Hải Phòng triển khai từ năm 1983, hơn 40 năm trước. Đó là Đề tài khoa học ứng dụng thực nghiệm được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiệm thu năm 1990 và cho phép tiếp tục mở rộng ở Hải Phòng. "Kết quả 100% học sinh lớp 1 với hơn 40 nghìn em đã học theo sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục, kết quả rất tốt. Hàng nghìn thầy cô, cha mẹ học sinh yên tâm và phấn khởi". Với tư cách Chủ nhiệm Đề tài ứng dụng thực nghiệm giáo dục thành công, ông được giải thưởng khoa học của Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng năm 1993. "Là một nhà giáo lão thành, còn sức khỏe, và còn nhiều cảm hứng về "trẻ em", về "hạnh phúc", "trẻ em mỗi ngày đến trường là một ngày vui", còn niềm tin vững chắc vào luật nhân quả, vào triết lý giáo dục hiện đại "trẻ em là chủ thể, trẻ em tự sinh ra chính mình" và bằng chân lý "Chân Thiện Mỹ", ba nhân tố rường cột của một xã hội văn hóa, văn minh, trẻ em phải được hạnh phúc… Tôi nguyện đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục thật linh thiêng, thật cốt tử của dân tộc và nhân loại với tinh thần "trẻ em là hy vọng cuối cùng của nhân loại" - Arnold Gesell", ông viết.
Chúng tôi đã liên hệ, tìm gặp người thầy "Trung Chính" ấy. Trong căn nhà nhỏ yên bình nơi thành phố cảng, thầy Nguyễn Trung Chính - nguyên Trưởng phòng Chính trị và Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng), nguyên Giám đốc Trung tâm Phương pháp giáo dục - vẫn lưu giữ cẩn thận những cuốn sổ tay, tài liệu và bản báo cáo thực nghiệm đã úa màu thời gian. Mỗi trang giấy lưu dấu nhiều tư liệu, như một lát cắt của lịch sử giáo dục thành phố, từ những lớp học giữa vùng địch tạm chiếm đến công trình khoa học ứng dụng triết lý "Công nghệ giáo dục" mới mẻ mà ông gọi bằng tất cả sự trân trọng: "Cách mạng trong tư tưởng dạy và học".
Nhớ về một thời gian khó mà vui
Sinh năm 1934, thầy Chính bước vào nghề giáo khi mới 18 tuổi. Năm 1952, Bộ Giáo dục cử thầy cùng một số đồng nghiệp đều đang là học viên Khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc) trở về nước, nhận nhiệm vụ xây dựng phong trào giáo dục phổ thông ở vùng du kích Tiên Lãng (thuộc tỉnh Kiến An khi đó). Trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, những thầy cô giáo trẻ khi ấy phải dựng trường lớp từ rơm rạ, lấy hoành phi, cánh cửa làm bảng, chia nhau từng mẩu phấn, kiếm củi đốt làm ánh sáng. "Không có lương, không cả đèn dầu, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ đường… chỉ có niềm tin vào con chữ và tương lai", thầy Chính nhớ lại. Dưới bom đạn và trong đói khổ, phong trào giáo dục ở Hải Phòng vẫn bừng sáng. Nhiều thầy cô đã ngã xuống, nhưng chưa bao giờ tắt niềm tin rằng tri thức sẽ là ngọn đuốc dẫn lối dân tộc.
Sau ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), thầy Chính tiếp tục gắn bó với ngành giáo dục Hải Phòng trong vai trò quản lý, nghiên cứu và thực nghiệm. Đầu thập niên 1980, khi cả nước bước vào công cuộc đổi mới tư duy, Hải Phòng trở thành một trong những địa phương tiên phong thử nghiệm mô hình Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại khởi xướng. Nếu ví thầy Đại là "người thiết kế" Công nghệ giáo dục thì thầy Chính là một trong những "người thi công" kiên trì và tâm huyết. Thầy đảm nhận vai trò chủ nhiệm đề tài, một chương trình kéo dài suốt hơn 10 năm (1983-1993). Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, thầy đã tổ chức triển khai rộng khắp, đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn giáo viên và đặc biệt năm 1990, Bộ Giáo dục nghiệm thu đề tài, cho phép 100% học sinh lớp 1 Hải Phòng học theo sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục. Kết quả khiến cả ngành giáo dục phải chú ý: hầu hết học sinh lớp 1 trên địa bàn đọc thông, viết thạo, nắm chắc tiếng Việt với niềm hứng khởi học tập tự nhiên. Nhiều thầy cô và phụ huynh xúc động vì lần đầu tiên thấy trẻ tự học, tự hiểu, tự làm ra tri thức cho chính mình.
Đến bài học đổi mới giáo dục hôm nay
Bước sang tuổi 92, thầy giáo Nguyễn Trung Chính vẫn miệt mài đọc, viết và trao đổi với đồng nghiệp trẻ về triết lý giáo dục. Ông gọi việc giảng dạy là sứ mệnh thiêng liêng, bởi "trẻ em là hy vọng cuối cùng của nhân loại". Trong căn phòng nhỏ, tấm bằng khen Giải thưởng Khoa học của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng năm 1993 - minh chứng cho chặng đường "thi công" bền bỉ, được ông lưu giữ trang trọng. Giáo dục Hải Phòng nói riêng, và giáo dục Việt Nam nói chung hôm nay đã khác xưa rất nhiều: trường lớp khang trang, nhiều học sinh giành giải cao từ các kỳ Olympic quốc tế, mô hình giáo dục thông minh, số hóa đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng trong mạch nguồn sâu xa, vẫn còn đó tinh thần "Công nghệ giáo dục" - dạy người, dạy cách học, dạy về hạnh phúc mà những người thầy tóc bạc đã khởi xướng từ gần nửa thế kỷ trước.
Câu chuyện của thầy Nguyễn Trung Chính - người "thi công" triết lý giáo dục Hồ Ngọc Đại là minh chứng rằng đổi mới giáo dục không thể chỉ là thay sách hay đổi phương pháp thi cử. Đó là cuộc cách mạng tư tưởng, bắt đầu từ chính người thầy. Tư tưởng "trẻ em là chủ thể" hôm nay càng có ý nghĩa trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thầy cô không thể là "người biết tất cả" mà phải trở thành "người đồng hành, người truyền cảm hứng". Từ Hải Phòng với phong trào học tập lan tỏa năm xưa cho đến nền giáo dục hiện đại hôm nay, hành trình ấy được xây bởi công lao của biết bao thế hệ nhà giáo, với những hy sinh to lớn nhưng thầm lặng, ở đó luôn có những tấm gương tận hiến cho sự nghiệp trồng người.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), hiến chương tri ân những người thầy, người cô trên mọi miền đất nước, câu chuyện về hai người thầy "đồng chí hướng" từ tuổi thanh niên đến khi tóc bạc như GS Hồ Ngọc Đại và nhà giáo Nguyễn Trung Chính không chỉ là sự gợi nhắc ký ức, hành trình của các thầy là minh chứng đậm nét, thuyết phục nhất cho quan điểm: Giáo dục chỉ thật sự đổi mới khi người thầy có niềm tin, tình yêu và bản lĩnh tư tưởng. Nếu Hồ Ngọc Đại là "người đặt nền móng cho tư duy giáo dục mới", thì Nguyễn Trung Chính là "người đem triết lý ấy đi vào đời sống", làm nên một điểm sáng giáo dục Hải Phòng của cả nước. Giữa kỷ nguyên công nghệ và tri thức mở, triết lý "trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai" vẫn nguyên giá trị ■
Trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thầy giáo Nguyễn Trung Chính vẫn miệt mài đèn sách, gắn bó với giáo dục vùng cửa biển quê hương này. "Từ giáo viên dạy cấp 1 lên dạy cấp 2, đến khoảng đầu những năm 60 thế kỷ trước, tôi được điều động lên Ty Giáo dục Hải Phòng, vừa đứng lớp vừa làm công tác quản lý giáo dục từ đó, biết bao gian khó, nhưng cũng nhiều kỷ niệm với học trò, với đồng chí, đồng nghiệp, đẹp lắm!", thầy Chính chậm rãi kể.