Kỳ tích Trường Sơn:

Lời thừa nhận từ đối phương

Kho lưu trữ tại Đại học Texas Tech chứa hàng triệu trang tài liệu giải mật về Đường Trường Sơn, trong đó phía Mỹ thừa nhận đây là “kỳ tích hậu cần” và “một trong những thành tựu vĩ đại nhất của kỹ thuật quân sự thế kỷ 20”, bất khả chiến bại trước sức mạnh công nghệ hiện đại của họ.

Tổng Tư lệnh, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ đội Trường Sơn. Ði bên cạnh là Tư lệnh Ðồng Sỹ Nguyên. (Ảnh tư liệu).
Tổng Tư lệnh, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ đội Trường Sơn. Ði bên cạnh là Tư lệnh Ðồng Sỹ Nguyên. (Ảnh tư liệu).

Cơ duyên bất ngờ

Là con em của Bộ đội Trường Sơn, đã từ lâu, chúng tôi luôn có ý thức sưu tầm tài liệu, hiện vật về tuyến hậu cần chiến lược của bộ đội ta trong kháng chiến chống Mỹ - Đường Hồ Chí Minh, Đường Trường Sơn huyền thoại. Mới đây, chúng tôi được một nhà báo VTV giới thiệu kho tư liệu khổng lồ về Đường Trường Sơn của Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (The Vietnam Center and Sam Johnson Vietnam Archive -
VNCA
) thuộc Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ). Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu và lưu trữ về chiến tranh Việt Nam lớn nhất thế giới. Là tổ chức học thuật uy tín, trung tâm còn đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy hòa giải và xây dựng quan hệ giữa hai nước.

Theo hướng dẫn của trung tâm, tôi gửi một email ngắn tự giới thiệu và nêu mong muốn được tiếp cận các tài liệu lưu trữ về chiến tranh Việt Nam, trọng tâm là Đường Trường Sơn, tôi đã được cấp quyền truy cập trang thông tin điện tử vietnam.ttu.edu, kho tư liệu khổng lồ về chiến tranh Việt Nam, bao gồm hàng triệu trang tài liệu, bản đồ, ảnh, phim, bản ghi âm và hiện vật. Các bộ sưu tập này không chỉ tập trung vào quân đội Hoa Kỳ mà còn bao gồm nhiều tài liệu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính quyền Sài Gòn.

Tài liệu về hệ thống hậu cần chiến lược nằm rải rác trong 3,2 triệu trang tài liệu đã được số hóa trong tổng số hàng chục triệu trang tài liệu hiện hữu. Nếu bạn tìm kiếm từ khóa “Ho Chi Minh Trail” hoặc “Truong Son” trên hệ thống sẽ hiện lên hàng chục nghìn đầu mục tài liệu mà mỗi đầu mục có thể chỉ là một bức ảnh đơn lẻ, nhưng cũng có thể là một tập hồ sơ quân sự dài hàng trăm trang.

Các nhóm tài liệu quan trọng về Đường Trường Sơn được trung tâm lưu trữ một cách khoa học, chi tiết và cơ bản được số hóa, phân bổ chủ yếu trong kho tài liệu gồm các nhật ký, sổ tay và báo cáo của bộ đội ta mà phía Mỹ thu giữ được, liên quan các đơn vị vận tải, giao liên và công binh dọc tuyến đường hay nằm trong tệp hồ sơ mang tên Douglas Pike - vị chuyên gia đã thu thập một khối lượng lớn tài liệu về chiến lược, chiến thuật và tổ chức hậu cần của bộ đội ta mà chỉ riêng phần “Đường Trường Sơn” đã chiếm hàng chục mét giá sách. Tiếp đó là các bản đồ tác chiến chi tiết của quân đội Mỹ và ngụy, hàng nghìn tấm ảnh chụp từ máy bay trinh sát ghi lại quá trình thay đổi của tuyến đường, các vết bom và nỗ lực ngụy trang của quân ta, hồ sơ tác chiến của phía Hoa Kỳ là các báo cáo về các chiến dịch ngăn chặn, báo cáo đánh giá thiệt hại do bom đạn, dữ liệu từ hệ thống cảm biến điện tử của hàng rào điện tử McNamara được thả xuống dọc đường mòn để phát hiện tiếng động cơ xe tải và dấu chân người. Ngoài ra trung tâm còn lưu trữ các bản ghi âm và bản gỡ băng các cuộc phỏng vấn với các cựu phi công, biệt kích Mỹ từng tham gia đánh phá hoặc thám sát, đột kích đường mòn.

z7800221832040-1c340b0380be80a67a2ede3b5d9a9243-7116.jpg
Tháng 9 năm 1965, bốn máy bay C-123 rải chất độc hóa học xuống rừng Trường Sơn. (Nguồn: “Vietnam: A Complete Photographic History”, Tess Press, New York, 2003)

Chiến công thêm một lần rực rỡ, sau nửa thế kỷ

Trao đổi với tôi, Anh hùng lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Hoàng Kiền, từng trải qua các binh trạm 32, trung đoàn 34, 576 rồi các sư đoàn 412, 565 Bộ đội Trường Sơn, từng giữ cương vị Tư lệnh Binh chủng Công binh, nay là Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh cho biết: Quân đội Mỹ còn dùng máy bay AC-130 lắp kính ngắm bằng tia hồng ngoại, dò bức xạ nhiệt phát ra từ ô-tô đang chạy ban đêm để bắn phá, ném bom trực tiếp vào đoàn xe, gây rất nhiều khó khăn cho bộ đội ta. Chỉ sau khi Sư đoàn Phòng không 377 được điều động trực thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn và hàng trăm khẩu pháo, tên lửa phòng không được bổ sung, xây dựng trận địa phòng không liên hoàn, bí mật bất ngờ đón lõng bắn hạ nhiều chiếc máy bay AC-130 mới dần khống chế được tác hại của “bóng ma đêm” này.

Nhiều trang tài liệu thể hiện rõ những “đánh giá tích cực” từ phía Mỹ đối với Đường Trường Sơn. Đó là sự thừa nhận với “thái độ nể trọng về mặt quân sự, kỹ thuật và ý chí” của Bộ đội Trường Sơn. Các chuyên gia phân tích tình báo, sĩ quan chỉ huy và phi công Mỹ đã thật sự kinh ngạc trước một “kỳ tích hậu cần”, “kỳ tích công trình” (engineering marvel) - Đường Trường Sơn. Nhiều tài liệu của CIA và MACV (Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam) đã so sánh quy mô của Đường Trường Sơn với những công trình vĩ đại nhất của nhân loại.

Phía Mỹ cũng công nhận sự phức tạp của tuyến đường khi các báo cáo thám sát đã mô tả hệ thống Đường Trường Sơn là một “mê cung”, “trận đồ bát quái” với hàng vạn km đường giao thông, đường giao liên, hệ thống đường ống dẫn dầu và hệ thống kho tàng, các hang động trú ẩn và các trận địa phòng không. Hồ sơ không ảnh và báo cáo của phi công Mỹ ghi lại sự kinh ngạc trước các “cầu chìm”, “cầu tàng hình” (cầu nằm dưới mặt nước vài cm), khiến máy bay trinh sát rất khó phát hiện nhưng xe tải vẫn có thể đi qua trong đêm.

Tài liệu của phía Mỹ cũng không hề che giấu sự thật: Hệ thống Đường Trường Sơn là “bất khả chiến bại” đối với sức mạnh không lực Hoa Kỳ. Một phần lớn hồ sơ về Chiến dịch Commando Hunt (chiến dịch không kích nhằm ngăn chặn đường mòn) ghi nhận thất bại của công nghệ Mỹ trước sự kiên trì của Bộ đội Trường Sơn. Các đánh giá của không quân Mỹ đề cao khả năng phục hồi nhanh chóng khi ghi nhận rằng: “Bất kể chúng ta đánh phá dữ dội đến đâu, con đường chưa bao giờ bị cắt đứt hoàn toàn quá vài giờ”. Họ đánh giá cao khả năng sửa chữa cầu đường cực nhanh của các đơn vị công binh và thanh niên xung phong, khả năng ngụy trang tài tình. Tài liệu giải mật cho thấy người Mỹ rất ấn tượng với việc Bộ đội Trường Sơn tổ chức các tuyến “đường kín” khi trồng cây, kết tán lá che kín các cung đường đến mức phi công bay trinh sát ngay phía trên cũng không thể nhìn thấy xe tải đang di chuyển ban ngày.

Phía Mỹ phải công nhận sự thất bại của mình trước hiệu quả của hệ thống hậu cần “thô sơ nhưng thông minh” của quân đội ta, cho dù Mỹ sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ, tiến hành chiến tranh hủy diệt, chiến tranh điện tử, chiến tranh hóa học, chiến tranh thời tiết… Một số tài liệu phân tích kinh tế-quân sự trong lưu trữ đã chỉ ra hiệu quả “đáng sợ” của phương thức gùi, thồ bằng sức người là một biến số mà các siêu máy tính của Mỹ thời đó không thể kiểm soát nổi. Người Mỹ còn đánh giá hệ thống trạm giao liên dọc Đường Trường Sơn hoạt động như một bộ máy đồng hồ, chính xác và kỷ luật cao.

z7800220765469-ae43780f43f21604ca186c8253475fe4-3953.jpg
Máy bay A-1 Skyraider ném bom Đường Trường Sơn tháng 3/1965. (Nguồn: "Vietnam: A Complete Photographic History", Tess Press, New York, 2003).

Bao trùm tất cả là sự nể trọng về ý chí và sức mạnh con người khi nhiều cựu phi công và nhân viên tình báo Mỹ khi nhìn lại đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Bộ đội Trường Sơn. Họ gọi những người lái xe Trường Sơn và thanh niên xung phong là những người có “tinh thần thép”, khi phải đối mặt với “mưa bom bão đạn” và đói khát, bệnh tật nhưng vẫn giữ vững mạch máu giao thông. Một số báo cáo tình báo miêu tả nỗ lực của bộ đội ta trên Đường Trường Sơn là “một trong những thành tựu vĩ đại nhất của kỹ thuật quân sự trong thế kỷ 20”.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua từ khi chiến tranh kết thúc, các tài liệu được giải mật từ phía Mỹ một lần nữa khẳng định sự tài tình của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và quân đội ta trong việc sớm mở tuyến hậu cần chiến lược 19/5/1959 và tổ chức chiến trường Đường Trường Sơn. Chị Nguyễn Thị Bình, chiến sĩ Trung đoàn 98 anh hùng thuộc Sư đoàn 473, Bộ đội Trường Sơn năm ấy, nay là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh: Chị đã tận mắt chứng kiến sự hy sinh vô bờ bến của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường, bảo đảm cho sự thành công của cuộc kháng chiến thần thánh giành độc lập, tự do của dân tộc ta trong thế kỷ 20 ■