Ao ước xây dựng thành công bảo tàng
Chiêm ngưỡng “gia tài” của Thượng tá Đào Hà ở thôn Đại Phùng, xã Ô Diên (Hà Nội), tôi thật sự kính nể, vì người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn lại có độ “gan lì” đến thế. “Gan lì” là bởi mấy ngôi nhà của ông đều dùng để lưu giữ những kỷ vật thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như hàng nghìn chiếc xe đạp cổ. “Gan lì” là bởi ông chấp nhận sống khổ và cày cục kiếm tiền để chuẩn bị cho việc xây dựng một khu bảo tàng tư nhân hoành tráng. Ông Hà hào hứng: “Khi đó, tôi sẽ trưng bày từng khu vực, như khu vực kỷ vật chiến tranh, khu vực đồ thời bao cấp, khu vực hiện vật của các nước xã hội chủ nghĩa…”.
Có một cơ duyên tình cờ khiến ông Hà nảy ra ý định sưu tầm kỷ vật thời chiến. Cách đây chừng hơn 21 năm, khi đó ông Hà còn công tác trong ngành Công an, một lần đến thăm nhà cố họa sĩ Phan Kế An, ông chứng kiến một vị khách người Đan Mạch ngỏ ý mua lại chiếc mũ sắt của lính thực dân Pháp. Điều đặc biệt giữa hai chiếc mũ, một nguyên vẹn, một bị đạn xuyên thủng, vị khách ấy lại chọn chiếc đã thủng. Mức giá hơn 10 triệu đồng là con số khiến cả chủ nhà lẫn người chứng kiến đều sững sờ. Khoảnh khắc đó khiến ông Hà nhận ra, số lượng những hiện vật chiến tranh ở Việt Nam vô cùng lớn, nhiều món đồ được bày bán ở những khu chợ đồ cũ, đồ cổ với giá rất… bèo! Từ đó, ông bắt đầu hành trình sưu tầm đầy tâm huyết. Nhiều lần, ông khuân tiền rong ruổi ở chợ đồ cổ, những vùng quê để dò hỏi, tìm mua, có khi vài ngày, có khi cả tuần. Chẳng ít người ngày đó còn nghĩ ông gàn dở, vì cứ lăn lộn khuân tiền đi rồi kéo cả xe đồ về nhà. “Tôi cho rằng, những hiện vật ấy là minh chứng không thể thay thế cho một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và không phải ai cũng nhận ra giá trị. Người ta càng xì xào, tôi càng phải chứng minh việc của mình làm là có ý nghĩa”, ông Hà tâm sự.
Như kiến tha lâu đầy tổ, đến giờ, ba khu nhà trên diện tích đất rộng 1.500 m² ở làng Đại Phùng thành nơi lưu giữ hơn 6.000 món đồ xưa, gồm cả các loại vũ khí, vật dụng của bộ đội Việt Nam đến khí tài của quân đội thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trong chiến tranh, như: Bi đông, hòm đạn, vỏ bom, mũ sắt, điện thoại dã chiến, dù, bánh máy bay, bát ăn… Trong số đó có những kỷ vật mang giá trị đặc biệt. Đó là chiếc mũ cối của liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, hy sinh năm 1968 trên tuyến đường Trường Sơn. Chiếc mũ đã được người đồng đội là bạn thân của liệt sĩ Cường cất giữ và mang theo bên mình những năm tháng chiến tranh. Đến khi đồng đội của liệt sĩ Cường cao tuổi, ông tìm đến ông Hà để nhờ cất giữ hộ. Ông Hà đưa lên một chiếc ba-lô cũ, sờn, giới thiệu: “Kỷ vật này là một ông lão tặng tôi. Con ông là liệt sĩ, mãi mới tìm thấy hài cốt, chiếc ba-lô này cũng đã được dùng để đựng, đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà”.
Những năm qua, không ít cựu chiến binh tìm đến “gia tài” của ông Hà, mân mê sờ lên những hiện vật. Có thương binh rưng rưng trào lệ vì thấy bao âm thanh, hình ảnh của thời gian nan, anh dũng trong quá khứ dội về…
Cũng đam mê sưu tầm, anh Ngô Duy Duyệt, thôn Hà Lợi, xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) đã có hơn 2.000 hiện vật, trong đó có nhiều món “khủng”, như: Bom từ trường MK84-83-82-81; bom Napan (1.200 kg, vỏ 500 kg); súng K54-K59; súng B40-41;
100 ống đồng đạn pháo 175 mm, 203 mm… Anh Duyệt sinh năm 1974 trên mảnh đất Quảng Trị, từng phải oằn mình dưới bom đạn. Được may mắn lớn lên trong hòa bình, nhưng những gì mà chiến tranh để lại trên “vùng đất lửa”, qua sách báo, qua lời kể… đã khiến anh yêu hơn, trân quý hơn hòa bình. Anh Duyệt tâm sự: “Các cựu chiến binh, các câu chuyện thời chiến và cả nạn ô nhiễm bom mìn đã thôi thúc tôi lên đường”. Hằng ngày, anh rong ruổi khắp các vùng quê, góp nhặt từng mảnh vỡ còn sót lại sau chiến tranh. Có món đồ được tìm thấy trong suối sâu, dưới lòng đất, có món phải mất hàng tuần dùng máy móc chuyên dụng mới đưa được lên khỏi mặt đất.
Đến nay anh Duyệt đã chi hơn ba tỷ đồng để sưu tầm, mua đồ và bỏ ba triệu đồng mỗi tháng thuê mặt bằng làm khu trưng bày hiện vật, mở cửa cho khách đến tham quan miễn phí. “Diện tích hiện tại của khu trưng bày mới chỉ được 180 m2 thôi. Với hơn 2.000 hiện vật, chắc lẽ tôi phải làm khu trưng bày khoảng 1.000 m2. Tôi mong được cơ quan chức năng phối hợp, hỗ trợ”, anh Duyệt mong mỏi.
Hằng ngày, ngoài việc sưu tầm, làm thuyết minh cho khách tham quan, anh cùng em gái làm việc tại đại lý thu gom phế liệu của gia đình. Công việc này cũng giúp anh tìm được những món đồ cũ rất giá trị. Sau những chuyến săn kỷ vật, bảo tàng tư nhân của anh Duyệt lại có thêm những món đồ mới. Điều đáng nói, có tới 95% các món đồ anh mua ở mảnh đất Quảng Trị và biên giới Việt-Lào, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh.
Những năm gần đây, nhiều trường học tổ chức các chuyến tham quan, thường ghé vào không gian trưng bày của anh Duyệt, như là cách để học sinh kết nối với lịch sử, tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ngoài khách trong nước, có tháng, anh đón tiếp 500 đến 600 khách quốc tế. Các hiện vật hiện chưa được đính kèm bảng thuyết minh, thay vào đó chính anh là người trực tiếp kể lại câu chuyện gắn với từng hiện vật cho khách nghe.
Người trẻ không đứng ngoài cuộc
Có một cậu bé vì những câu chuyện của các cựu chiến binh, với tình yêu lịch sử, quê hương nên đã sưu tầm đến 700 món kỷ vật, đó là em Mai Phú Hào, học sinh Trường trung học phổ thông An Biên (tỉnh An Giang). Hào kể, niềm đam mê của em bắt đầu từ năm học lớp 4. Qua những bài học trên lớp, câu chuyện về hành trình gian khổ mà cha ông ta đã trải qua trong hai cuộc kháng chiến khiến Hào tự nhủ, phải tìm cách gì đó để “kể” thêm về những câu chuyện. Một phần bộ sưu tập được Hào tìm qua các mối thu mua ở Điện Biên và các tỉnh miền núi phía bắc, phần khác được nhiều cựu chiến binh trong vùng tặng lại. Có những cựu chiến binh biết em còn nhỏ mà yêu lịch sử nên tặng em vỏ đạn, bình tông, áo… Hào chia sẻ: “Ban đầu với em chỉ đơn thuần là một sở thích sưu tầm của một cậu học trò. Nhưng khi càng tìm hiểu sâu vào các món đồ mà em sưu tầm, em lại càng thấy lịch sử là một phần quan trọng không chỉ từ những câu chuyện của cha ông được nghe kể, mà đó còn là một trách nhiệm của bản thân mình về việc bảo tồn văn hóa lịch sử dân tộc”.
Thời gian đầu, Hào gặp nhiều khó khăn khi theo đuổi đam mê vì còn quá nhỏ và thiếu điều kiện kinh tế. Em đã dùng tiền tiết kiệm, tiền thưởng để mua đồ và làm lộ phí. Ngoài sưu tập và tìm hiểu Hào còn tham gia phục dựng lịch sử trong nhóm A509, một nhóm gồm năm người trẻ cùng đam mê sưu tầm kỷ vật chiến tranh ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhóm được nhiều cơ quan, bảo tàng liên hệ để phục dựng, trưng bày hoặc thực hiện các chuyên đề triển lãm tại các trường học. Mỗi khi có món đồ quý ở vùng cao, mọi người lại nhắn tin cho nhau chia sẻ cách bảo quản, phục chế. Khi tham gia công tác phục dựng và nhận thù lao, Hào lại sử dụng số tiền đó để tiếp tục sưu tầm thêm hiện vật.
Nhắc đến những người sưu tầm trẻ, Thượng tá Đào Hà rất hào hứng. Ông luôn tạo điều kiện người trẻ, học sinh sưu tầm, nếu có đam mê thật sự. Bởi với ông, kho tư liệu của mình chỉ có giá trị khi nó được chia sẻ. Nhiều đoàn làm phim, đoàn kịch, bảo tàng đã tìm đến ông để mượn hiện vật phục vụ trưng bày, tái hiện lịch sử. Ông cũng đã trao tặng nhiều kỷ vật quý cho một số bảo tàng trong nước. “Thực tế, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tham quan các bảo tàng nói chung, bảo tàng tư nhân nói riêng. Điều chúng tôi mong hơn nữa, là sẽ có nhiều em tìm hiểu về các hiện vật chiến tranh. Mỗi hiện vật là một nhân chứng, mà qua đó người hôm nay hình dung được cuộc sống, cuộc chiến đấu của bộ đội ta trong kháng chiến. Các hiện vật để rời rạc thì chưa có ý nghĩa lớn, nhưng được sắp xếp công phu, cạnh nhau, chúng sẽ trở thành một kho ký ức, gợi lại cả một thời kỳ mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc”, ông Hà bộc bạch ■
Tôi có những vỏ bom MK-82 còn nguyên đuôi định hướng và chia sẻ, tôi mua ở quê hương mình. Riêng phần thân vỏ bom có trọng lượng 120 kg và phần đuôi định hướng có bốn cánh kim loại nặng gần 30 kg. Rất nhiều người đến mua các vỏ bom, nhưng tôi không bán mà chỉ để trưng bày”.
Anh Ngô Duy Duyệt