Người đàn ông luống tuổi ấy chợt buông một câu như nói thay bao ký ức: “Xưa thì có tàu Thống Nhất, Đổi Mới thì có tàu SE… nay là tàu Nhân Dân”.
Theo đoàn tàu Nhân Dân…
Từ cuối tháng Chạp đến sau Tết Nguyên đán 2026, đoàn tàu mang tên Nhân Dân được đưa vào khai thác đều đặn, chạy xuyên suốt trước, trong và cả sau Tết với các chuyến mang số hiệu: SE3, SE4, SE5, SE7, SE8, SE11, SE12. Trong đó, chuyến tàu Nhân Dân SE3 chạy xuyên giao thừa (29 Tết) năm nay. Đó không phải một chuyến đi mang tính biểu tượng đơn lẻ, mà là chuỗi hành trình liên tục rực rỡ sắc màu trên đường ray bắc-nam, tạo nên một hình ảnh vừa mới mẻ, vừa gần gũi: Một đoàn tàu đi giữa lòng nhân dân, đi cùng nhịp thở của đất nước trong những ngày thiêng liêng nhất của năm.
Đứng ở sân ga, người ta dễ nhận ra cảm xúc đặc biệt của những hành khách lên tàu. Có những đôi mắt rạng rỡ vì sắp được về nhà. Có những khuôn mặt trầm tư vì năm qua còn bộn bề. Nhưng tất cả đều chung một điểm: Họ như đang bước lên một chuyến tàu không chỉ để di chuyển, mà để trở về - trở về quê hương, trở về gia đình, trở về những điều thân thuộc nhất. Logo “Nhân Dân” không đơn thuần là tên, biểu tượng của một tờ báo Đảng, mà trong khoảnh khắc ấy, nó giống như một lời nhắc nhở: Báo chí không chỉ ở trên trang giấy, mà đang hiện diện trong đời sống, đi cùng nhân dân theo đúng nghĩa đen của hai chữ “đồng hành”.
Đứng cùng các lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đón khách lên tàu, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Công tác chuẩn bị cho “Chuyến tàu Hạnh phúc” được tiến hành trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Lựa chọn thời điểm ra mắt “Chuyến tàu Hạnh phúc” cũng gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mang ý nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân. “Nếu không phải giải quyết công việc gấp gáp, không phải bay nhanh, hãy bước lên tàu, trải nghiệm đường sắt Việt Nam và thử một lần đi trên con tàu mang tên “Chuyến tàu Hạnh phúc”, sẽ thấy rõ hơn giá trị của mỗi hành trình”, đồng chí Lê Quốc Minh nhắn gửi tới các hành khách trên ga.
Tiếng còi tàu hú dài trong không gian xuân mới như một bản hòa âm khởi động mùa đoàn tụ. Những bánh xe thép bắt đầu lăn đều trên đường ray, mang theo mùi bánh chưng, cánh đào, cành mai và cả bước chân vội vã của người xa quê. Tàu chạy xuyên qua những miền đất thân thương, xuyên qua những nhịp cầu, những cánh đồng, những triền núi… để nối lại những khoảng cách tưởng chừng dài vô tận bởi tất bật lo toan.
Đứng cạnh toa đầu, anh Nguyễn Xuân Linh - Trưởng tàu SE5 - mắt dõi theo dòng hành khách lên xuống, giọng chậm rãi: “Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là hình ảnh của Nhân Dân - mỗi hành khách là một câu chuyện, mỗi ga dừng là một khoảnh khắc đáng nhớ…”. Nghe qua tưởng như một câu nói mang tính nghề nghiệp, nhưng càng ngẫm càng thấy đó là một cách nhìn sâu sắc về công việc của người làm đường sắt: Họ không chỉ vận hành phương tiện, mà vận hành sự an toàn, vận hành niềm tin và vận hành cả những giấc mơ đoàn tụ.
Áp lực với anh Linh không nhỏ. Bởi đoàn tàu mang tên Nhân Dân đi đến đâu cũng được dõi theo, được kỳ vọng như một “đại diện” của “tinh thần Nhân Dân”: Tận tụy, chỉn chu, không được phép sơ suất dù là chi tiết nhỏ nhất.
Không chỉ những người trên tàu cảm nhận được niềm vui. Ngay cả những người đứng đợi tại các ga dừng - từ Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng đến ga cuối ở Thành phố Hồ Chí Minh - cũng trầm trồ, ngạc nhiên trước diện mạo mới, rực rỡ của đoàn tàu. Có người vẫy tay chào, có người đưa điện thoại lên chụp hình, có em nhỏ reo lên đầy thích thú. Đoàn tàu đi qua, để lại sau lưng những nụ cười và cảm giác ấm áp khó gọi thành tên.
Tết đã về trên mỗi dặm ray
Nếu đoàn tàu Nhân Dân là biểu tượng, thì những con người vận hành nó chính là linh hồn. Trên hành trình xuyên bắc-nam ấy, hạnh phúc không chỉ nằm ở điểm đến cuối cùng, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị: Một lời hỏi thăm, một món quà nhỏ, một ánh nhìn chia sẻ giữa những người xa lạ.
Đêm giao thừa, khi cả đất nước rộn ràng pháo hoa và tiếng cười sum họp, đoàn tàu vẫn lăn bánh không ngừng. Trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm, “Chuyến tàu Hạnh phúc” bỗng trở thành một không gian đặc biệt: vừa là chuyến đi, vừa là một mái nhà tạm thời cho những người đang ở giữa hành trình.
Trên tàu, hành khách bất ngờ khi nhận được những phần quà ý nghĩa do Ban tổ chức (Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons) dành tặng, kèm theo lời chúc đầu năm ấm áp. Không mang giá trị vật chất lớn lao, nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ bởi nó đến đúng lúc con người dễ xúc động nhất: Khoảnh khắc giao thừa, khi ai cũng hướng về gia đình.
Anh Nguyễn Thế Anh, Phó trưởng tàu phụ trách ăn uống, mọi người quen gọi “bếp trưởng”, trầm tư: “Khoảnh khắc giao thừa không bao giờ chỉ là một ca trực bình thường. Ai nấy chuẩn bị quà và chúc nhau, như thể chính chúng tôi cũng đón Tết cùng hành khách”. Lúc đó, một chiếc phong bao đỏ, một túi quà Tết… nhỏ thôi, nhưng đủ khiến nhiều người rưng rưng. Có người trẻ vui mừng như nhận được một kỷ niệm đáng nhớ. Có người già nắm chặt tay nhân viên tàu, nói khẽ “Cảm ơn…” rồi quay đi lau vội giọt nước mắt.
Trong khoang tàu, những con người vốn xa lạ bỗng chốc gần nhau hơn. Người ta không chỉ trò chuyện về chuyến đi, mà còn hỏi nhau quê ở đâu, năm nay về nhà mấy ngày, có kịp sum họp không. Và trong cái khoảnh khắc giao thừa ấy, một đoàn tàu thép lạnh bỗng trở thành không gian ấm nóng của tình người. Hạnh phúc, hóa ra không cần điều gì lớn lao. Đôi khi nó chỉ là một bất ngờ giản dị, được trao đi đúng lúc, khiến lòng người dịu lại giữa những bộn bề.
Trên mỗi toa tàu Nhân Dân, mỗi nhân viên làm nhiệm vụ đều mang theo một góc nhìn riêng về “hạnh phúc”. Với họ, Tết không chỉ là được về nhà, mà còn là được chứng kiến người khác về nhà bình an. Chị Phạm Thị Bình, nhân viên căng-tin, cười hiền hậu khi kể về những “sự cố”, đôi lúc khách khó tính: “Họ muốn về nhà, chúng tôi cũng muốn về nhà - nên mình hiểu và thương họ hơn là giận”. Chị Bình và các nhân viên phục vụ trên tàu không chỉ bán đồ ăn, thức uống. Chị còn là người giữ nhịp ấm áp cho toa tàu, để mỗi hành khách cảm thấy mình được quan tâm.
Anh Phạm Ngọc Thái, Phó trưởng tàu, thế hệ 9x, đã hơn 10 năm gắn bó với đường sắt, kể về những lần đón Tết xa nhà: “Nhiều người hỏi tôi có nhớ nhà không. Nhớ chứ, nhưng thấy họ vui, tôi lại thấy như mình cũng được về nhà cùng họ”. Câu nói ấy giống như sự tự an ủi của người làm nghề phục vụ, nhưng cũng là lời khẳng định đẹp đẽ về ý nghĩa công việc: Hy sinh một cái Tết riêng để đổi lấy cái Tết trọn vẹn cho hàng trăm, hàng nghìn người khác.
Còn cô gái trẻ Bích Tuyền, nhân viên y tế luôn túc trực với túi thuốc, chia sẻ bằng giọng nhẹ nhàng: “Khi một em nhỏ trên tàu mỉm cười vì khỏe lại sau vài liều thuốc, thì đó là Tết của mình”.
Nếu khoang hành khách là nơi Tết hiện hữu bằng tiếng nói, tiếng cười và những phần quà, thì buồng lái lại là nơi Tết hiện hữu trong sự im lặng. Mỗi kíp trực buồng lái có lái chính và lái phụ, cả chặng bắc-nam có ba kíp trực thay phiên nhau. Các lái chính như anh Phạm Minh Hòa, anh Ngô Văn Sơn đã nhiều năm kinh nghiệm, lái phụ Nguyễn Minh Hải còn trẻ, họ đều không nói nhiều. Công việc của họ đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể đổi bằng hậu quả lớn. Ở đó, những đôi mắt căng lên theo từng tín hiệu đường ray, từng khúc cua, từng nhịp cầu.
Dưới cái nắng miền trung, buồng lái nhỏ hẹp như một thế giới khép kín. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng họ không được phép xao nhãng. Với họ, mỗi km đường ray an toàn chính là một lời chúc năm mới gửi tới những gia đình đang chờ ở ga cuối.
Điều đặc biệt của đoàn tàu Nhân Dân là nó không chỉ tạo cảm xúc cho hành khách, mà còn chạm đến cả những người không bước lên tàu. Hai bên đường ray, nhiều người dân đứng ngắm đoàn tàu chạy qua. Có em nhỏ vẫy tay, có cụ già nhìn theo với ánh mắt trìu mến. Trên sân ga, người ta chụp ảnh, cười nói, như thể được chứng kiến một điều mới mẻ trong đời sống thường nhật. Đó là khoảnh khắc khiến người ta tin rằng cuộc sống còn có những điều đẹp đẽ: Sự kết nối, sự sẻ chia và niềm tự hào về một đất nước đang chuyển động.
Chúng ta cũng thường mải mê nghĩ về đích đến: Sum họp, hội ngộ, bình an. Nhưng khi nhìn lại đoàn tàu Nhân Dân lăn bánh trên đường ray dài bắc-nam, ta hiểu ra rằng: Hạnh phúc không phải chỉ ở ga cuối. Hạnh phúc nằm ở từng dặm đường. Ở một phần quà giao thừa nhỏ bé. Ở một lời nói tử tế. Ở sự tận tụy của người phục vụ. Ở sự im lặng trách nhiệm của người lái tàu. Và, ở ánh mắt dõi theo của nhân dân...■