1 Ngày 26 và 27/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) cất bốc ba hầm mộ tại xã Minh Đức. Ở hầm mộ đầu tiên, lực lượng tìm kiếm nhận định có bốn hài cốt liệt sĩ (HCLS), dựa vào dấu vết của bốn hàm răng, một số mảnh xương. Dường như, những liệt sĩ đã dựa lưng vào nhau trong những giờ phút cuối cùng.
Đội tìm kiếm đưa lên bốn chiếc ví rất giống nhau, đều chung một kiểu dáng. Trong các cuộc tìm kiếm, những chiếc ví luôn mang lại nhiều hy vọng nhất. Trong ví có thể sẽ có những thông tin thân nhân, những bức ảnh để xác minh được danh tính người nằm dưới mộ. Mọi người cẩn thận lấy cọ, nhúng sơ qua nước, rồi bắt đầu nhẹ nhàng quét lớp đất. Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 thủ thỉ: Nếu xử lý không tốt, các di vật sẽ càng nhanh hỏng, khó nhận dạng.
Từng chiếc ví mở ra. Ở một vài ngăn ví, lực lượng tìm kiếm lấy ra được một giấy chứng nhận khen thưởng chỉ còn vài ba dòng ngắt quãng, không thể nhận diện. Một bức ảnh tập thể đã ố vàng, một bức ảnh đơn nhưng chỉ còn vài đường nét mơ hồ, có lẽ không thể phục dựng lại. Những bức ảnh lẫn trong bùn đất thoạt tiên chưa đưa ra được hình dung gì. Khi các di vật được sắp xếp đánh số gọn gàng và xử lý làm sạch xong, một số bức ảnh đã rõ ràng hơn. Trong đó, có hai bức ảnh còn khá nguyên vẹn. Một bức chụp một cô gái trẻ, bức ảnh kia chụp nhóm bạn sáu người. Sau khi nhóm Skyline hỗ trợ phục dựng, Đội K72 đã đăng tải những bức ảnh này lên fanpage.
Rất nhanh sau đó, ông Đinh Quang Thịnh (trú tại Diên Điền, Khánh Hòa) đọc được thông tin. Ông nói, có một bức ảnh giống hệt. Ông gọi cho những người bạn trong ảnh. Sự xuất hiện của bức ảnh khiến nhóm bạn “dậy sóng”, ký ức gần 60 năm trước hiện về rõ mồn một. Mùa hè năm 1968, nhóm bạn sáu người đang học cùng một trường tại tỉnh Hòa Bình (nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), cùng rủ nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm, trước khi người anh lớn nhất nhóm, Lê Công Duẩn, lên đường nhập ngũ. Mỗi người góp ba hào đưa cho tiệm ảnh, rồi đến một khu đồi cách nhà gần ba ki-lô-mét, trên một vạt toàn hoa mua tím. Ông Thịnh bảo cái thời ấy có được chụp ảnh mấy đâu, nên ông nhớ lắm. Anh Lê Công Duẩn, sinh năm 1950 lớn nhất, cao nhất nên đứng đầu, rồi tới Nguyễn Gia Chính, Đinh Quang Thịnh. Hàng nữ có các bạn Trần Thị Hòa, Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Loan.
Ảnh chụp xong, tiệm ảnh rửa cho mỗi người giữ một tấm. Anh Duẩn gói ghém nó trong hành trang nhập ngũ của mình. Hai tháng sau, anh tạm biệt bạn bè lên đường đi B. Rồi anh không bao giờ trở lại nữa. Bức ảnh trở thành kỷ niệm cuối cùng. Ông Nguyễn Gia Chính, người đứng cạnh liệt sĩ Duẩn trong bức ảnh nói, mãi năm 1972 họ mới biết người anh của mình đã hy sinh. Họ cũng chưa bao giờ biết anh còn nằm ở đâu, chiến đấu nơi chiến trường nào. Họ đều cho rằng có điểm tương đồng rất lớn giữa bức ảnh của họ và bức ảnh trong hầm mộ mà đội K72 đăng lên.
Ông Thịnh kể, ông đã mang theo bức ảnh đó trong cả cuộc đời mình. Ngay cả khi chuyển vào Khánh Hòa, hành trang gói ghém của ông vẫn có đủ những bức ảnh thời trẻ. Ông còn đem phóng to bức ảnh, ép plastic. Thế nên khi nhìn thấy tấm ảnh, ông nhận ra ngay. Năm đó trường của họ có ba người nhập ngũ, cả ba đều không trở về.
Ông Đặng Văn Thắng (trú tại Phú Thọ), em trai liệt sĩ Lê Công Duẩn, biết tin đã lên phường Hòa Bình gặp ông Nguyễn Gia Chính để mượn lại bức ảnh và đi tìm những giấy tờ của anh trai. Ông Thắng kể rằng những người cùng chiến đấu với liệt sĩ Duẩn năm xưa nói ông đã trúng bom, thân xác hòa vào đất mẹ, nên gia đình đã từ lâu lắm không nghĩ sẽ tìm được người thân. Qua nhiều năm tháng, những hồ sơ của liệt sĩ Duẩn cũng đã bị thất lạc. Bức ảnh nhen lại một niềm hy vọng tưởng đã ngủ quên hơn nửa thế kỷ. Hiện ông Thắng đã xin trích lục hồ sơ quân nhân, và đang làm thủ tục để có thể xét nghiệm ADN nhằm xác minh người trong hầm mộ có phải là anh trai mình không.
2 Anh Phan Quang Minh, trú tại Phú Thọ, cũng là một trường hợp có thêm hy vọng khi những bức ảnh tìm thấy từ hầm mộ ở Minh Đức được đội K72 đăng tải. Anh Minh cho hay, ngay khi nhìn thấy bức ảnh, các thành viên trong gia đình đã liên lạc với nhau, bởi bức ảnh trong hầm mộ sau 58 năm vẫn còn rõ các đường nét, giống hệt người bác đã hy sinh của gia đình. Bức ảnh được tìm thấy trong khu mộ số 13 của đợt tìm kiếm tháng 7, sau khi xử lý làm sạch, bức ảnh vẫn còn khá rõ nét.
Bác ruột anh Minh là liệt sĩ Hán Văn Nhượng, theo trích lục hồ sơ quân nhân đã hy sinh tháng 5/1968. Liệt sĩ Nhượng là y sĩ chiến đấu trong tiểu đoàn 22, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, tại chiến trường Đông Nam Bộ. Trong trích lục, liệt sĩ Nhượng được an táng tại một địa danh là Lộ Chén, Bình Long. Anh Minh nói nhiều năm trước gia đình anh đã tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Bình Long, Bình Phước (cũ) nhưng không có kết quả. Mẹ anh, bà Hán Thị Huệ kể rằng, năm 1968, liệt sĩ Nhượng về thăm nhà vài ngày trước khi vào chiến trường. Bà Huệ khi đó mới 15 tuổi nhưng vẫn nhớ rất rõ gương mặt anh trai, nhớ từng ký ức cùng anh lên đồi bẻ sắn. Ông Nhượng đã chụp ảnh chân dung thời gian đó, để lại nhà một tấm và mang theo một tấm. Thế nên khi nhìn thấy bức ảnh đội K72 đăng tải, bà giật mình, bởi nó hoàn toàn trùng khớp với gương mặt người anh. Điều này cũng được các thành viên khác trong gia đình, bạn bè của liệt sĩ Nhượng xác nhận. Ngay sau đó, gia đình đã hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và đơn đề nghị xét nghiệm ADN. Bà tâm sự, dẫu có không phải là anh mình, bà cũng vẫn vui mừng, bởi đã có thêm một liệt sĩ được tìm thấy.
3 Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội quy tập tìm kiếm K76, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đồng Nai, nói rằng, mỗi lần tìm kiếm, mừng nhất là trong các hầm mộ có các di vật đi cùng. Mỗi chi tiết dù rất nhỏ, cũng có thể là một hy vọng để các Cây bút máy có dòng chữ Tiến Quy. liệt sĩ được gọi tên. Thực tế khi cất bốc, như ở Minh Đức, chỉ có khoảng hơn 50% hài cốt là có khả năng lấy được mẫu sinh phẩm có thể xét nghiệm ADN.
Trong đợt tìm kiếm tại Minh Đức, ngoài các bức ảnh, hành trang đi cùng người lính trong các hầm mộ cũng mở ra nhiều hy vọng. Ở hầm mộ bốn HCLS bốc cất ngày 27/7, những ngày đầu tiên, đội K72 đã tìm thấy một chiếc bút có khắc chữ Tiến Quy rất đẹp cùng hình một đôi chim bồ câu, chỉ cần lau qua vết bùn đất là hiện lên rất rõ. Khi thông tin được đăng tải, đã có gia đình các liệt sĩ cùng tên tìm đến xin đối chiếu thông tin. Một người tìm kiếm đã nhiều năm đăng tìm thông tin liệt sĩ trên các diễn đàn. Anh cho biết, trong trích lục thông tin quân nhân, bác anh là liệt sĩ Nguyễn Tiến Quy, hy sinh năm 1969 và được an táng đầu tiên tại Hớn Quản, Bình Phước (là địa danh cũ của xã Minh Đức, TP Đồng Nai hiện nay). Cây bút cho gia đình thêm một tín hiệu. Hiện gia đình đã hoàn thiện các thủ tục và lấy mẫu ADN, đang chờ kết quả.
Những năm chiến tranh, rất nhiều tờ giấy báo tử chỉ có thể ghi chung chung “An táng tại nghĩa trang mặt trận”. Nếu ai may mắn hơn, có thể có thêm một dòng địa danh. Có trích lục còn không có đủ đơn vị chiến đấu. Những cây bút khắc tên, những tấm ảnh còn rõ, hay một kỷ vật đặc biệt nào đó, đều có thể là thông tin đáng kể.
Dù mong manh, nhưng tiếp thêm động lực cho những niềm mong chờ đã qua hơn nửa thế kỷ. Chỉ mong tất cả các anh được trở về.
Cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó, có hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin và khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Bởi vậy, ít nhất, những chỉ dấu từ dưới lòng đất có thể khiến các cuộc tìm kiếm của các gia đình bớt mông lung.