Thơ Vân Anh

Nhà thơ Thạch Quỳ từng nhận xét những thơ của nhà thơ Vân Anh (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sống tại Nghệ An): “... Vân Anh là tác giả có dấu vân tay điểm chỉ vào giấy khai sinh tác phẩm. Vân tay không phải “hoa tay” theo quan điểm hình sự. Nhưng thơ, vân tay chính là hoa tay ghi đậm dấu ấn tâm hồn tác giả...”. Nhiều bài thơ của Vân Anh chứa đựng sự chiêm nghiệm sâu lắng cả cuộc đời và cuộc sống, với những suy nghĩ mang tính quy luật, triết luận và cũng không che dấu sự run rẩy của trái tim một người đàn bà tha thiết yêu, tha thiết sống. Chính điều này hút người đọc tới với thơ chị. NDHT

Bản nháp

Ngông nghênh tuổi trẻ,

vô tình đục rạn chân chim mắt mẹ.

Ngông nghênh tuổi trẻ,

vô tình vít còng lưng cha.

Hồn nhiên bước vào ngôi nhà hôn nhân

Cuộc sống lứa đôi

đại ngàn nhiệt đới

Ta bơ vơ đứa trẻ rừng chiều lạc lối.

Như thiêu thân

lao vào ánh sáng công danh

Bảy dại... Ba khôn

Một giận... Mười buồn.

Đi giữa cõi nhân gian

ta như quả non xanh

ủ đất đèn chín ép.

Chuyến tàu đời vừa qua ga Lục Thập

Ngoái lại, ước chi

Đó là BẢN NHÁP.

.................................

Phác thảo đàn bà

Là nước

Đàn bà đẩy con thuyền công danh đàn ông

sang bờ bên kia khát vọng.

Là Nước

Đàn bà nhấn con thuyền công danh đàn ông

chìm đáy đại dương tuyệt vọng.

Là nước

Đàn bà tự vỗ sóng

cho mình và cho nhau.

Là nước

Đàn bà mạch nguồn vô tận

Tình thương con tuôn chảy - vĩnh hằng.

.................................

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

gió lào hất tung bãi cát

Sang bờ bắc sông Lam,

Câu thơ tôi quăng quật kiếp người...

Những đứa trẻ đẻ rơi

co ro trên luống cày vừa xới

hình hài cong dấu hỏi

òa nỗi đau chào đời.

Những người đàn bà góa

cô đơn thiêu đốt thịt da

đổ lúa ra xay đổ trấu ra

xay cạn đêm.

Chạy dọc mùa đông

trằn trọc lửa củi sim

sưởi ấm giấc mơ người đàn ông lực điền

thèm bát cơm không độn sắn ngô.

Nơi tôi sinh ra di chỉ cất bảo tàng

chiếc muôi múc canh bằng đá

vá nhọc nhằn, tằn tiện của TIỀN NHÂN.