Thao thiết mùa xuân

Tiếp theo và hết
Biết mẹ bị liệt không đi lại được, anh một mình sắm rượu, cau trầu sang nhà mụ Kiết bán thịt lợn ở chợ Ðình hỏi đứa con gái làm vợ. Cô con gái nhà này cũng có cái tính dở dở ương ương giống anh, xem ra đám này cũng môn đăng hộ đối nhưng mụ Kiết vẫn làm cao.

Mụ bĩu môi: "Bộ anh tưởng trai thiên hạ chết hết rồi à! Ðỉa mà đòi đeo chân hạc". Tuy Vê ít học, không hiểu hết được những lời mụ nói nhưng biết là mụ từ chối, lại xách trầu rượu quay về. Hôm sau nữa, lại xách cau rượu, bơi mủng sang làng Cót hỏi cưới mụ góa có chồng chết biển. Mụ ngoài bốn mươi, biết Vê dở người, sau một hồi cười sặc sụa, mụ nói: "Về kiếm cặp Sủ Vàng đem sang đây thì tôi sẽ làm vợ anh". Vê về nói lại với mẹ, bà thở dài nhìn con trai bảo: "Ðợi khi nào chân mẹ đi lại được, mẹ sẽ hỏi vợ cho con". Hơn ba mươi năm nay, bà vẫn liệt giường, biết bao giờ đi lại được. Hai mẹ con lại ôm nhau khóc.

Vào một đêm trăng rạo rỡ cửa sông Bùng, vầng trăng tròn viên mãn như bó hoa vàng vỡ tan thành muôn triệu mảnh rơi xuống khắp làng Cát, lững lờ khắp mặt sông. Phía làng Cát có đám cưới, tiếng loa đài rầm rộ trong đêm. Vê trằn trọc mãi không sao ngủ được, anh lững thững đi về phía cửa sông, tự dưng nảy ra ý định tự tử. Mặt sông suồm suỗm mầu huyết nuốt trọn thân thể anh không một gợn sóng. Nhưng một con rái cá như anh làm sao mà chịu chết khi xuống nước, chỉ có những người không biết bơi mới chịu chết còn bản năng sống bắt anh phải vùng vẫy và vô tình lại đưa anh dạt vào cù lao hoa cải. Sương đậu trắng khắp các ngọn cải, mầu vàng của hoa cải nhuốm với mầu vàng ánh trăng tạo nên một thứ khung cảnh vừa huyễn hoặc vừa ma quái. Vê lại lao vào đám cải nằm khóc, khóc chán lại ngửa mặt nhìn trời.

Một lúc sau, tự dưng anh nghe tiếng rẽ nước và một bóng người từ dưới nước bước lên đoạn cởi bỏ hết quần áo, phô giữa ban nhiên một cơ thể lồ lộ như tượng thần Vệ Nữ. Ðấy là một cô gái. Khuôn người rắn chắc, đương thì, bộ ngực vồng lên như ngọn lửa, cặp mông, eo hông và đôi chân rờ rỡ dưới ánh trăng. Cô gái nhẹ nhàng xuống nước tắm. Nước ôm trọn từ hông trở xuống, cô khoát trăng lên người mà tắm. Từng dải trăng nuồn nuỗn, vuốt ve cơ thể cô. Trăng tràn qua cổ, xuống vai, xuống vòm ngực hôi hổi. Trăng xối lên cơ thể cô nguồn ánh sáng bất tận, cô gái tạt nước liên tục vào người như cố để làm nguội lạnh đi ngọn lửa trong lòng. Một lúc sau, cô lao vụt ra giữa dòng biến mất. Dòng sông chỉ còn là một dòng trăng chảy ra biển. Vê ngơ ngẩn, thẫn thờ cho đến sáng.

Suốt cả tháng trời trông anh như người mất hồn, rất ít nói cười như mọi ngày. Vân và mẹ anh lấy làm lạ, chỉ sợ bệnh tình của anh ngày càng nặng thêm. Một lần khác, Vê lại bắt gặp cảnh tượng giống như đêm trăng nọ ở cù lao hoa cải. Lần đầu bắt gặp cảnh tượng ấy, anh cứ ngỡ mình gặp ma. Lần này, anh nghĩ chắc là tiên trên trời giáng xuống hoặc là con gái thủy thần hiện lên. Biết là cứ đêm trăng tròn nhất mỗi tháng, cô gái lạ sẽ lại đến tắm ở cù lao hoa cải nên Vê bơi qua rình từ rất sớm. Một lần vì không giấu nổi sự tò mò, anh trườn đến sát cạnh cô gái, không may trượt chân phát ra tiếng động, cô gái lao ùm xuống nước biến mất và không lần nào xuất hiện nữa.

Từ bé, hai anh em Vê và Vân suốt ngày bơi mủng sang cù lao hoa cải chơi. Hai anh em trần truồng cùng nhau tập bơi, cùng nhau tắm. Vân còn nhỏ, không biết gì lấy tay sờ nắn cái vật tin hin nơi háng Vê bảo trông như quả ớt, Vê nhìn xuống bụng dưới của Vân cũng bảo, trông nó như vỏ hến. Hai anh em lớn lên như cỏ dại. Năm Vân tròn mười bốn, Vê phát hiện cô chảy máu liền chạy vào mách mẹ: "Em Vân bị thương". Từ đấy, bà cấm hai đứa không được tắm chung. Vân phát hiện có những thay đổi lạ trên cơ thể mình, cô đỏ bừng mặt mỗi khi thấy Vê nhìn chằm chặp vào vòm ngực lùm lũm. Thấy em gái ngại, Vê cũng thẹn thùng quay mặt đi. Từ đấy, hai anh em không suồng sã như lúc còn nhỏ nữa.

Nhà tắm là mấy tấm gianh lá mía được Vê kết sơ sài rấp lên bụi hóp khô, ngay cạnh có cái lu sành đựng nước và chiếc gáo dừa gắn với thanh cán gỗ. Hàng đêm, tiếng nước xối từ đấy phát ra khiến nhà trong Vê không sao ngủ được. Nhiều lần đang đêm, anh bơi sang gò hoa cải nằm khóc. Anh không hiểu sao mình lại như thế, cảm giác trong cơ thể có một khối gì đó cứ bị nén chặt từng giờ như muốn bung ra bất cứ lúc nào đặc biệt khi nghe tiếng nước róc réo ấy vào mỗi đêm trăng. Ông trời không cho anh là một con người toàn thiện nhưng cái ham muốn về thể xác ở trong anh vẫn nồng nhiệt như bao kẻ trẻ trai khác. Và anh đã nhìn trộm Vân tắm.

Cứ đêm nào trăng tròn nhất trong tháng, giữa đêm khuya, mầu trăng ngời ngợi phía sông Bùng, phía cái bu nước lại vang lên tiếng khua loong coong, tiếng rơi réo rắt, tiếng nước nuột nà... Vê không ngủ được. Một lần, đang mê mẩn ngắm nhìn Vân tắm qua khe hở kẽ gianh, không may chân đụng phải búi hóp, Vân giật mình ngoảnh lại bắt gặp ngay Vê. Anh đứng trân trân như trời trồng không nói được lời nào, một lúc quay đầu chạy miết. Chỉ đến khi làn nước mùa xuân mát lạnh mới giúp anh tỉnh ra và anh bơi, bơi mải miết, bơi như kẻ đắm thuyền một mình giữa biển cả mênh mông. Vê chỉ mong cho làn nước ấy nhấn chìm anh đi, nhấn chìm cái bản thể người mà anh không thể nào kìm nén được và rồi những ngọn nước mơn man, những ngọn triều nhục cảm đẩy anh dạt vào gò hoa cải.

Anh nằm úp mặt, miệng ngoạm đầy cát, đầy hoa cải khóc không thành tiếng. Anh cào cấu, bấu xé khắp cơ thể, lên mặt, lên hai gồ ngực săn chắc như điên dại, một lúc tỉnh ra lại nghĩ, tại sao mình làm thế. Có tiếng rẽ nước rèn rẹt, lách rách, hàng triệu mảnh lân tinh như pháo hoa bắn về mọi phía lấp loáng khi thoáng một bóng người tiến lên gò. Một người con gái, trong tư thế lõa thể. Nàng tiên mà Vê bắt gặp hôm nào. Nàng tiên lại lên gò hoa cải để tắm. Vê đứng dậy, lững thững đi về phía ấy, trong miệng anh còn nghe cái đắng đót của vị đất, vị hoa cải. Anh cứ đi như kẻ mộng du, như người mất hồn về phía cô gái. Ngỡ như có một ma lực nào đó điều khiển đôi chân của anh vậy. Nàng tiên ngoảnh lại, hai khuôn mặt đối diện nhau. Mặt nước và mặt nàng tiên lấp lóa ánh trăng. Nàng tiên bước đến đối diện với anh. Nắm lấy bàn tay anh đặt lên đôi bầu vú hôi hổi, rạo rực như hai ngọn lửa của mình. Vê đứng lặng. Nàng tiên ấy chính là Vân.

Mặt trăng sóng sánh mặt hồ. Ngàn vạn mảnh trăng tròng trành, vụn vỡ. Ánh trăng chìm lỉm đáy nước, hoa cải lừng lững về trời. Mùa xuân nồng nàn, vạn vật đương lúc giao hoan, đất trời hòa vào một. Sóng nước dập dờn, ân ái trùng khơi. Không gian mê đắm. Gò đất rào rỡ cải vàng, gập ghềnh, cong vút và xa xa thẳm...

Tết Nguyên tiêu năm sau, khi vầng trăng vằng vặc cửa sông Bùng, Vê bơi thuyền thả lưới. Anh bắt được một đôi cá lạ ngay ngã ba sông, cá cái mang trong mình bụng trứng lớn, mắc phải lưới kêu òm ọp, cá đực cứ ve vẩy bơi quanh, không chịu đi nơi khác nên bị bắt chung. Ðôi cá lạ có bộ vảy vây lấy thân mình như dát bằng vàng ròng. Thấy cá cái mang trong mình bụng trứng và cá đực là kẻ chung tình nên Vê thả cả đôi về với nước. Hai con cá bơi quanh chân anh một lúc rồi cùng nhảy vút lên hàng mét trên mặt nước rồi rơi tõm xuống như hai thỏi bạc biến mất. Sáng hôm sau, Vân trở dạ sinh một đứa con gái xinh xắn, khỏe mạnh. Tóc vàng mơ mầu hoa cải, đôi mắt lay láy có mầu xanh của đại dương, da trắng hồng hào như sữa. Vê nhìn con gái, nhìn Vân và nhìn mẹ cười rỏn rẻn. Cách đó không xa, dòng sông Bùng một sáng mùa xuân chở nặng những đóa cải vàng lững lờ về biển lớn. Sông nước rập rờn, thao thiết mùa xuân.