Mây được nhuộm mầu lóng lánh vàng của nắng bỗng trở nên là lạ trên nền trời xanh ngắt.
Nhi nhíu đôi mắt nhìn ra phía trước. Những hình tròn mầu xanh, đỏ.
Cô như đang lạc vào một thế giới kỳ ảo, mầu sắc trộn lẫn. Không còn trông thấy con đường đất đỏ nhão nhoẹt trước nhà. Nhí đập vào vai Nhi.
- Không đi à mà còn đứng đấy?
Nhi bước vội. Những ô ruộng xăm xắp nước, đám rạ chỏng chơ ngoi lên như những chiếc chông cứng nhắc. Nhí xắn quần quá đầu gối, huơ huơ cây tre buộc chiếc túi bóng tả tơi, lùa đàn vịt vào giữa những ô ruộng trống. Đàn vịt nháo nhác. Lạch bạch chạy. Ào xuống. Ngập những cái mỏ sục. Ngẩng lên. Cạp cạp... Cánh đồng rộn lên.
Phía trên đê những người đàn bà gồng gánh đi thành hàng. Tia nắng chênh chếch qua vai áo bạc thếch.
Gió tạt vành nón lại đằng sau gáy.
Nhi co chân trên mỏm đất nhìn nắng loang xuống cánh đồng lóng lánh một vệt dài. Với những bông hoa lấm tấm bùn trước mặt, bứt từng cánh, cho vào lòng bàn tay. Xòe ra, gió thổi tung những cánh hoa trắng, rơi xuống, ngập trong bùn.
Nhí găm mắt vào trang truyện tranh, thi thoảng ngửa cổ lên cười khành khạch.
Nhi nhìn như muốn chọc thủng lớp bùn nhão nhoẹt dưới chân. Những vệt bùn đóng khô trên bắp chân gầy nhẳng đen đúa của Nhi. Những vết thâm tròn của những lần bị đỉa bám, những vết lằn của những trận đòn để mất vịt. Bắp chân Nhi rát bỏng trong nắng. Có một cánh hoa trắng ngần bám vào đó, gió thổi không bay lên được.
Nhí thôi cười, mắt dán vào những trang truyện, miệng mím chặt.
- Chị Nhi...?
- Gì?
Nhi ngó vào trang truyện. Cô gái trong trang truyện của Nhí không mặc áo. Những hình ảnh thế này người ta cũng đưa vào đóng thành truyện được? Truyện tranh. Thứ mà lứa tuổi của Nhí rất mê đọc. Nhi ghét những quyển truyện tranh với vô vàn những hình vẽ gớm ghiếc, mắt to, tóc dựng ngược. Những lời thoại "bùm", "choang,...".Chẳng hiểu họ kể chuyện gì trong những cuốn dày toàn hình thế! Giờ lại có cả những hình vẽ thế này. Mặt Nhi nóng ran. Giằng cuốn truyện tranh khỏi tay Nhí.
- Vứt đi! Nhí nhảy ào ra, mó tay xuống bùn, nhấc bìa quyển truyện tranh, mặt méo xệch.
- Ướt hết rồi. Bắt đền chị đấy.
Nhi quay ra phía đàn vịt đang kêu. Đôi má Nhi vẫn còn hây hẩy nóng. Chẳng phải nắng, cũng chẳng tại gió... Giá mà mẹ có ở đây mẹ sẽ giải thích cho Nhí.
***
Người ta làm than như xúc vàng, giàu lên nhanh. Người trong làng sắm thuyền đi làm than. Mỗi lần về lại sửa sang nhà, xây tường cao kín cửa.
Thanh niên mua xe máy chạy ầm ầm, tít còi inh ỏi tới tận nửa đêm.
"Cái xóm này đổi đời nhờ than..."
Chẳng biết bà nghe chuyện ở đâu mà tài thế! Nhi không nhận ra sự thay đổi ấy, chỉ thấy nhà mình vẫn thế.
Ngôi nhà nằm kẹp giữa quả đồi và những ngôi nhà cao tầng mới xây.
Cánh cổng tre khép hờ. Mỗi lần chị em Nhi trốn bố đi chơi chỉ cần nhấc nhẹ tay là có thể luồn qua, không gây ra một tiếng động. Sau mỗi trận mưa to, sáng sớm Nhi tỉnh dậy, mở tất cả các cửa cho khô nền nhà mà vẫn hiếm khi nắng rọi vào đến cửa. Bố thay mấy viên ngói bằng một tấm kính để lấy ánh sáng mặt trời chiếu từ trên xuống. Nhí thích thú với sáng kiến này của bố vì không phải ngồi trên cây để đọc truyện tranh nữa. Bà hóng mắt lên nóc nhà lẩm bẩm. Ngói vỡ hết rồi mà thằng bố mày không bắc thang mà sửa.
Bố theo người làng đi làm than. Được mấy bữa, bố về xách vài cái túi với đủ thứ bánh vứt cho chị em Nhi. Mắt vằn đỏ vì rượu.
- Bỏ hết ruộng ra cho ai cấy thì cấy. Làm ruộng khổ như trâu, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời mà vẫn nghèo xơ xác. Thử hỏi bán mấy tạ thóc đi mua được mấy cân thịt mà ăn? Tôi cấm. Không cấy kiếc gì hết. Ở nhà chăn gà. Mà gà chăn cũng không được, dạo này dịch cúm liên miên, chết sạch, lại xách cẳng mang vùi sau nhà, chẳng cắt cổ mà ăn được. Tôi cấm. Không chăn nuôi gì hết. Ở nhà trông mấy đứa con cho nó học hành tử tế là được. Mà... Học lắm cũng chẳng để làm gì. Thôi thì nó còn bé cứ cho nó học rồi hượm tính...
Mẹ ở nhà quanh quẩn với mấy luống rau. Hết ra lại vào. Tối tối ngồi thở dài thõng thượt mang quần áo của chị em Nhi ra khâu lại những đường chỉ may thưa.
Bà nội mắt lòa chẳng rõ đêm ngày nhưng những chuyện ngày xưa thì bà nhớ rõ lắm. Bà kể ngày bà đi ở cho nhà ông Lý, ông Thống... Một ngày làm không biết bao nhiêu là việc. Rồi chuyện bà đi làm công điểm. Gớm, ngày ấy làm ruộng vui vui là... Vừa cấy vừa hát, vừa kể chuyện. Máy bay đến thì kệ máy bay, thế mà còn sống đến bây giờ, chửa chết. Ngày xưa khổ chỉ mong có ruộng mà cấy. Giờ có ruộng mà lại bỏ ra, ngồi không! Bà nhổ nước trầu đỏ quạch xuống nền xi-măng. Vệt nước trầu loang ra một khoảng đỏ lòm lòm. Chân mẹ giẫm lên vết bã trầu như vấp mảnh chai. Mẹ lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng. Lặng lẽ mỗi sáng ăn cơm xong khoác áo ra khỏi ngõ.
***
Mấy công ty mọc lên trong thị trấn, tuyển công nhân oang oang trên loa phát thanh thôn. Người nọ truyền tai người kia. Thế là hết khổ, đi làm công nhân tháng lĩnh lương, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Người trẻ bỏ ruộng cho người già cấy hái, đi làm công nhân. Mẹ xin vào làm trong công ty gạch ngói cạnh đường quốc lộ trên thị trấn.
Con đường nằm giữa cánh đồng dẫn vào xóm vắng tanh. Tối tối hai chị em Nhi mang ghế ra thềm ngóng mẹ. Nghe tiếng xe lạch cạch là mẹ đã về tới nơi. Mẹ dốc ngược chiếc túi ni-lông ra thềm. Cả một đống hình nhựa đủ sắc mầu. Con búp bê có mái tóc vàng hoe là của Nhi, cái kèn ác-mô-ni-ca cho Nhí. Tất cả thứ ấy đều cũ rích, lấm bụi bẩn nhưng vẫn làm chị em Nhi sướng run.
Bà nghe bước chân mẹ thình thịch thì miết vệt nước trầu hai bên mép.
- Lấy ruộng về mà cấy chứ, làm cái thứ đó được gạo mà ăn không? Bỏ lỡ mùa mang tội. Ngày xưa tao còn khổ khổ là...
Mẹ vắt khăn mặt lên vai ra ngoài vườn tắm. Tóc mẹ dài loăn quăn ngập trong chậu nước đen sẫm nấu bằng mấy thứ lá cây mọc lam nham sau nhà. Bà cấm không cho Nhi gọi tên mấy thứ cây ấy, ma theo về.
Tiếng dội nước ào ào. Trăng ngửa mặt trên nõn chuối. Nhi nằm vắt chân lên cửa sổ nghe tiếng dế rung reng...
Nhí bám vai bà:
- Bà kể chuyện cổ tích cho cháu, mai cháu cắt tóc cho.
Bà tần ngần một lúc rồi phe phẩy cái mo cau. Bao giờ bà cũng bắt đầu câu chuyện như thế, như thể ngày bà được nghe kể chuyện. Bà kể con ma đung đưa bụi dứa... Những câu chuyện của bà luôn ám gợi hình ảnh ma mị. Ma trong chuyện của bà giống như người, lấy nhau, đẻ con, mỗi tối mắc võng trong bụi dứa ru con... Bà bảo vào những đêm trăng sáng ma mắc võng hát ru nhiều lắm. Tiếng ru ời ời trong tiếng gió. Ma có khi còn về nói chuyện với người...
Những câu chuyện của bà ám ảnh suốt tuổi thơ Nhi. Sự ám ảnh về một thế giới khác với thế giới mà Nhi đang sống. Một thế giới của những sinh linh đang tồn tại cùng với Nhi, dưới nền đất ẩm kia, trong ngóc ngách nhỏ nơi chân tường, trên ngọn cây, ngoài cánh đồng..., tất tật đều tồn tại sự sống vô hình mà Nhi không biết tới.
Thấp thoáng đâu đây, quanh Nhi có thể vẫn lởn vởn những bóng ma. Nhí không tin những câu chuyện của bà, nó cũng chẳng bị ám ảnh bởi những hình ảnh ma mị. Nó bảo, trên đời chẳng có ma, bà chỉ dọa chúng cháu. Mai cháu không cắt tóc cho bà. Nhí ôm chân bà ngủ trong tiếng muỗi vo ve. Tay bà gầy nhẳng, lật phật chiếc mo cau cắt vụng, còn nham nhở.
Nhi thức cùng với câu chuyện của bà rồi ngủ trong những câu hát ru ma mị ời ời lẫn vào gió...
***
Tiếng bà ú ớ. Mầu đỏ rây một khoảng dài trên cánh tay bà. Mầu máu thẫm vào cánh tay áo nhăn rúm. Cái dao mảnh bà hay gối đầu giường rơi xuống nền ximăng, lưỡi còn vệt mầu máu mỏng, đanh lại. Nhi bám chặt tay áo bà. Đôi mắt mẹ thâm quầng, hoảng hốt. Tấm lưng người đàn ông khuất trong vườn chuối, trắng loang loáng trong ánh trăng thấp thoáng. Mẹ ôm lấy cánh tay bà, hấp tấp vội vàng nhặt chiếc áo công nhân rơi trên nền nhà quấn chặt. Máu rỉ cả vào lớp vải thô dày, những đường tia đỏ tía ra như chân rết...
Bà nằm liệt trên giường với cánh tay quấn chặt. Miệng thôi nhai trầu. Gọi thằng bố mày về ngay. Con mẹ mày nó giết tao. Gọi ngay thằng bố mày về! Ối giời ơi là giời... Làng xóm kéo sang. Mỗi người câu thêm, câu bớt vào chuyện bà bị chảy máu tay. Chẳng ai muốn hiểu đầu đuôi thế nào. Rõ ràng sự việc là thế. Chồng đi có mấy tháng mà ở nhà ngược đãi mẹ chồng. Ối giời! Có ăn gan hùm cũng chẳng con dâu nào dám cầm dao giết mẹ chồng. Chẳng lẽ...
(Còn nữa)