- Cuối cùng, trưng bày Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội đã hoàn thành. Một trưng bày đẹp, khoa học và xúc động. “Vua bảo tàng” PGS, TS Nguyễn Văn Huy (BT Dân tộc học), thậm chí còn cho rằng nó đã vượt xa tên gọi trưng bày để trở thành bảo tàng hiện đại và độc đáo nhất ở nước ta hiện nay. Xin ông cho biết về những điểm nhấn tại trưng bày này. - Ý tưởng trưng bày ở đây là phân theo địa tầng khảo cổ học, theo diễn biến thời gian từ xa xưa lại gần. Với cấu trúc đó, chúng ta có tầng hầm 2 trưng bày thời kỳ Tiền Thăng Long, thời kỳ trước khi Vua Lý Công Uẩn hạ Chiếu dời đô về đây. Ở tầng hầm 1 là trưng bày thời kỳ Thăng Long, tức là sau khi vua Lý Công Uẩn dời đô. Mỗi tầng lại có những điểm nhấn mang giá trị biểu trưng hay là những câu chuyện kể về lịch sử. Nó đem đến giá trị cốt lõi nhất của di sản trong thời kỳ đó.
Chẳng hạn, ở trưng bày thời kỳ Thăng Long, chúng tôi tái tạo trọn vẹn mặt bằng một kiến trúc thời Lý. Đó là điểm nhấn chính. Hệ thống 42 móng trụ sỏi và mặt nền được tái hiện giống như bối cảnh khai quật và được trình diễn bằng hệ thống 42 cột ánh sáng lớn hiện đại. Cùng với trưng bày các loại ngói lợp, chúng cho công chúng biết về cung điện thời Lý.
Bên cạnh điểm nhấn chính, lối đi tham quan được thiết kế ở giữa lòng của kiến trúc và mở cân đối sang hai bên. Dọc lối đi là hệ thống tủ trưng bày về vật liệu kiến trúc và đồ dùng trong đời sống. Sau cùng, công chúng được giới thiệu về kiến trúc thời Lý lần nữa qua phim, được chiếu trong phòng chiếu phim sức chứa 60 người của tầng hầm này.
Thời kỳ Đinh - Tiền Lê có điểm nhấn là hai bức tranh ghép bằng hiện vật mảnh vỡ gạch ngói. Bức Rồng bay đặt cạnh Chiếu dời đô gợi nhớ quyết định dời đô về Thăng Long. Bức Bình minh Thăng Long biểu đạt sự tỏa sáng của Thăng Long và nền văn hóa Đại Việt kể từ vương triều Lý. Các hiện vật khác cũng cho thấy các phát hiện như mộ ngựa, xâu tiền… của lớp văn hóa này.

Khu trưng bày chân tảng và các “cột ánh sáng” đèn LED.
- Trưng bày có phần giải pháp công nghệ đáng chú ý, chẳng hạn việc tạo các cột cung điện bằng ánh sáng. Khi tìm kiếm, hiện thực hóa giải pháp đó, ông có gặp khó khăn gì không?
- Ngay từ đầu, dự án đã muốn có một hệ thống đèn đặc biệt chế tạo giống như cột gỗ để thay cột gỗ. Nói cách khác là ta sẽ dùng đèn cột sáng để thay cột gỗ. Như thế, nó bảo đảm tính trung thực của khảo cổ học, lại cũng gây ấn tượng mạnh về kiến trúc thời Lý.
Chính vì thế, năm 2013, một đoàn khảo sát của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã sang Đức để làm việc với Công ty ECRO. Công ty này nổi tiếng thế giới về sản xuất chế tạo và cung cấp các loại đèn chiếu sáng bảo tàng. Nhưng vào thời điểm đó, họ trả lời không thể chế tạo cột đèn như vậy vì quá đặc thù, chưa từng sản xuất bao giờ.
Nhưng chúng tôi vẫn đeo đuổi ý tưởng đó. Cuối cùng ý tưởng đèn cột ánh sáng hình ống đã ra đời và được lập trình chiếu sáng bởi Công ty TNHH AMADA (Việt Nam). Hệ đèn đặc biệt này được trình chiếu theo kịch bản chiếu sáng, vận hành theo chu trình khoảng bốn phút. Trong thời gian đó, ánh sáng chiếu vào mặt móng trụ sỏi kiến trúc thời Lý hình vuông, sau đó sẽ chiếu hình chân tảng đá. Khi chân tảng đá xuất hiện thì đèn chuyển mầu tạo ra cảm giác cột gỗ mọc lên trên chân tảng. Ánh sáng chuyển động và thay đổi mầu sắc tạo nên một sự lung linh, huyền ảo nhưng khá hiện thực khi diễn đạt về kỹ thuật xây dựng kiến trúc gỗ thời Lý. Cùng với các hiện vật mái, 42 hàng cột mọc lên sẽ cho người xem trải nghiệm về kiến trúc cung điện thời Lý.
- Từ một chiếc cóng cho chim ăn, trưng bày đã có hẳn một đoạn phim về thú chơi chim của người xưa. Rồi người xem cũng được chứng kiến trên phim về kiến trúc cung điện của Hoàng Thành Thăng Long. Ông có thể chia sẻ về cơ sở khoa học của những đoạn phim đó. - Chiếc cóng đó là một hiện vật tuy nhỏ bé và trông rất giản dị nhưng là hiện vật rất đặc biệt. Nó cho thấy người xưa có nuôi chim, chơi chim trong Hoàng cung Thăng Long. Và để cho hiện vật đó sinh động hơn, chúng tôi đã sử dụng các nghiên cứu dân tộc học của nhà nghiên cứu người Pháp Henri Oger. Hình ảnh trong đoạn phim bao gồm cảnh bẫy chim, bắt chim, nuôi chim trong lồng. Những hình ảnh này đã được ông Oger thuê người vẽ dựa trên các nghiên cứu điền dã của mình. Các hình vẽ này cũng đã được Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp EFEO công bố trong cuốn Kỹ thuật của người An Nam. Chúng hoàn toàn khoa học. Và khi được liên kết với nhau, câu chuyện của chiếc cóng trên nền tiếng chim hót, trên nền hình ảnh chạm khắc giàu tính dân gian của người Việt, tất cả làm người xem thấy mình như đang sống trong Hoàng cung Thăng Long xưa.
Đoạn phim về kiến trúc cung điện được thực hiện phức tạp hơn. Chúng tôi đã mất nhiều năm để nghiên cứu về vật liệu kiến trúc tìm thấy tại Hoàng thành. Các nhà khoa học Nhật Bản cũng đi cùng chúng tôi trong quá trình đó. Để cuối cùng, một hội thảo quốc tế về các vật liệu kiến trúc, kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành được tổ chức hồi đầu năm 2016. Các kết quả nghiên cứu được đưa ra công khai, để mọi người cùng thảo luận. Dựa trên cơ sở các kết quả đã được thống nhất, chúng tôi xây dựng đoạn phim về cung điện Hoàng thành Thăng Long dựa trên kết quả nghiên cứu khảo cổ học.
Chính xác, chúng ta sẽ có 15 phút phim về kiến trúc cung điện thời Lý. Chúng được chia làm bốn clip nhỏ, để người xem tiện theo dõi. Phim được chiếu trong phòng chiếu có sức chứa 60 người. - Đã 16 năm gắn bó với di sản Hoàng thành Thăng Long. Là người khai quật, ông cũng là người tham gia làm Hồ sơ di sản văn hóa thế giới cho Hoàng thành Thăng Long. Sau đó, lại trở thành người tổ chức trưng bày về Hoàng thành tại Thành cổ Hà Nội. Và bây giờ đến lượt trưng bày Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội. Cảm xúc của ông bây giờ thế nào?
- Cũng như trưng bày Những hiện vật khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội thôi, tôi cảm thấy niềm tự hào dân tộc.
- Xin cảm ơn ông!
Tầm nhìn và trách nhiệm với quá khứ lịch sử
Đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện bảo tồn di tích dưới một tòa nhà quan trọng như Nhà Quốc hội. Nó thể hiện một tầm nhìn mới và ý thức trách nhiệm rất cao của lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ với quá khứ lịch sử, với những di sản tuyệt vời của đất nước, của dân tộc.
Thật lý thú với ý tưởng kết nối nhuần nhuyễn quá khứ, lịch sử với cuộc sống đương đại khi trên hội trường các vị đại biểu của nhân dân đang thảo luận những vấn đề nóng hổi phát triển kinh tế và xã hội, những vấn đề môi trường hay chủ quyền quốc gia đang là mối quan tâm, bức xúc của triệu triệu người thì ngay dưới tầng hầm lại là nơi lưu giữ và giới thiệu những di sản lịch sử và văn hóa của gần 1.300 năm liên tục. Đó là biểu tượng tuyệt vời của một sự kế thừa và kết nối thú vị truyền thống và hiện đại.
Bảo tàng này không chỉ mang lại hình ảnh mới cho Nhà Quốc hội, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy di sản Hoàng thành Thăng Long mà còn là điểm nhấn quan trọng trong việc tiếp đón và quảng bá giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam đến các đoàn nguyên thủ quốc gia, quần chúng nhân dân và du khách quốc tế trong thời gian tới.
(PGS, TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học)