Duyên trời định
Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nằm ven quốc lộ 1A của ông Nhẫn (sinh năm 1963) vào một buổi sáng trời mưa tầm tã. Trong bộ quần áo loang lổ vết dầu mỡ và mồ hôi nhễ nhại, ông đang cần mẫn sửa xe đạp cho khách hàng.
Sớm mồ côi cha, sau đó mẹ đi lấy chồng, cậu bé Nhẫn ngày ấy lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại.
Hết lớp bảy, Nhẫn tình nguyện đi bộ đội. Năm 1981, ông về phép và cưới người con gái làng bên cùng cảnh ngộ.
Năm 1982, ông phục viên. "Bán mặt cho đất, bán lưng cho giời", nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vùng chiêm trũng vẫn quanh năm khó khăn, thiếu thốn. Hai năm sau, ông cùng vợ chuyển lên cạnh quốc lộ 1A và làm nghề sửa xe đạp. Không ngờ, sự thay đổi này cũng bắt đầu cơ duyên của ông với những người lang thang.
Hơn 30 năm qua, không biết bao người được ông đưa về cưu mang, chăm sóc và giúp đoàn tụ cùng gia đình. Ông đến với cái "nghề gàn dở" ấy trong một ngày tình cờ như ông trời sắp đặt. Đó là một chiều năm 1984, lúc hai vợ chồng đang phơi rơm thì thấy có đứa bé chừng năm tuổi vừa đi vừa khóc ngoài đường. Khi ấy, ông nói ngay với vợ: "Thằng bé này đi lạc".
Không đắn đo, ông dỗ dành, đưa bé vào nhà tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống rồi đưa đi chơi, cũng nhằm mục đích cho cháu bé nhớ ra đường về nhà.
Mấy ngày trời ròng rã, ông bỏ công bỏ việc chở đứa bé đi những vùng lân cận, nhưng không có kết quả. Không nản chí, ông lên tận khu vực Cầu Khuất cách đó khoảng 10km. Lúc xuống chân cầu, ông thấy một ông già ngồi bên vệ đường đang khóc gọi cháu. Hai ông cháu gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, rối rít cảm ơn ông Nhẫn.
Ngẫm thấy mình làm được một việc có ý nghĩa, ông vui. Ngay buổi sáng hôm sau, ông lại gặp một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, "khóc lóc chán rồi lại cười khanh khách". Đoán chắc là người điên, ông đưa về nhà bảo vợ tắm rửa rồi cho ăn uống. "Khi ấy, trông người phụ nữ kia yếu ớt, mặt xanh như tàu lá, tôi phải đi gọi y tá tới truyền nước. Mãi hai tháng sau, tôi mới liên hệ được gia đình tới đón về.
Gia đình họ có cảm ơn và hậu tạ nhưng tôi từ chối", ông Nhẫn trầm ngâm nhớ lại.
Từ đó trở đi, như trời định, số người điên, dở hơi ông gặp ngày càng nhiều.
Hễ đi đường gặp hay được ai báo tin, ông lại đưa về nhà cưu mang, chăm sóc và giúp họ tìm lại người thân.
Những người điên, lang thang được ông cứu giúp không chỉ ở tỉnh Hà Nam mà còn ở Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, TP Hồ Chí Minh,...
Tiếng lành đồn xa
Gia cảnh nghèo, nên chuyện ông Nhẫn bỏ công, bỏ việc để đi "nhặt" những người điên, lang thang về nuôi khiến không ít người chung quanh đàm tiếu, dị nghị. Có người còn bảo ông là "Nhẫn gàn". Ông mặc kệ. Với ông, còn hạnh phúc nào bằng "làm phúc cứu người"! Ông tâm sự: "Ngày xưa tôi cũng nghèo, cũng khổ, cũng thiệt thòi vì không có được tình thương của cha mẹ, nhưng cuộc sống của những người lang thang, cơ nhỡ còn khổ hơn mình gấp nhiều lần. Trong quân ngũ, tôi cũng học tập được nhiều điều. Đặc biệt, hình ảnh giản dị của Bác Hồ luôn thôi thúc tôi làm việc tốt. Học được Người là rất khó, tôi chỉ cố làm hết khả năng thôi! Cuộc sống của gia đình tôi cũng chẳng dư giả gì nhưng tôi sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ người cơ nhỡ tìm về mái ấm gia đình".
Mỗi trường hợp được ông cứu giúp, cưu mang đều có những cảnh ngộ riêng. Nhưng trường hợp khiến ông Nhẫn trăn trở nhất, xót xa nhất là ông Trần Văn Cường. Ông Cường quê ở thị trấn Vôi (Bắc Giang), đã sống như một thành viên trong gia đình ông từ hơn bốn năm nay. Quẹt lửa châm thuốc lá cho ông Cường hút (ảnh), ông Nhẫn bồi hồi nhớ lại: "Hôm ấy là một đêm hè oi nóng, vợ chồng tôi đang yên giấc bỗng nghe tiếng chai lọ vỡ từ bên ngoài dội vào. Biết có chuyện không hay, tôi liền cầm đèn soi ra đường quốc lộ thì thấy một người đàn ông đang cầm chiếc chai vỡ, máu me bê bết và vừa đi vừa chửi bới. Biết chắc chắn là người điên, tôi liền ra dùng lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ, dìu ông ấy vào nhà lau chùi, băng bó mấy vết thương trên người ông ta rồi bảo vợ lấy cơm nguội cho ăn uống. Trời khuya nên tôi thu xếp cho ông ta chỗ ngủ rồi tiếp tục lên giường chợp mắt, để mai tính tiếp.
Nhưng không ngờ, sáng tỉnh dậy thì chẳng thấy ông ấy đâu. Trời mưa to, tôi lo sợ có chuyện gì không hay xảy đến với ông ấy nên vội vã đi tìm. Cuối cùng, tôi thấy ông ấy đang co ro trong bụi chuối".
Bốn năm qua, vợ chồng ông Nhẫn xem ông Cường như người thân trong gia đình. Hằng ngày, ông Cường có thể làm những việc vặt trong nhà như quét sân, làm bạn cùng đàn gà, bồ câu.
Nếu ngày trước người ta dị nghị, đàm tiếu bao nhiêu thì giờ họ lại phải nể phục ông bấy nhiêu. Tiếng ông "Nhẫn gàn" đi nhặt và cưu mang người điên càng vang xa. "Quan trọng nhất là phải chịu đầu tư tiền điện thoại để gọi 1080 của các tỉnh rồi tìm hỏi phòng quảng cáo mới dễ tìm những người bị thất lạc, từ đó có thể biết được địa chỉ gia đình của họ. Thấy người ta hạnh phúc, mình cũng phấn khởi vì lại làm được một việc tốt", ông Nhẫn khề khà.
Hiểu được việc làm tốt đẹp của chồng, bà Lam, vợ ông Nhẫn tâm sự: "Tôi cũng chỉ biết cùng ông ấy giúp đỡ cho họ, nếu tìm được gia đình người ta sớm ngày nào thì tốt ngày đó. Giờ với vợ chồng tôi, hễ còn sức khỏe ngày nào thì vẫn làm tiếp công việc này".
Hơn 30 năm "làm phúc cứu người", ông đã có những niềm vui nho nhỏ khi cậu bé ngày nào được ông cưu mang, đã có gia đình riêng với hai đứa con kháu khỉnh và nhận ông làm bố nuôi.
Ông khoe: giờ ông có con ở khắp trong nam, ngoài bắc...
| Trung bình mỗi tháng có bốn trường hợp được giúp đỡ, ngoài ra, vợ chồng ông Nhẫn còn tích cực hỗ trợ cấp cứu những người bị tai nạn giao thông. Ông đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam vì "Đã có thành tích trong hoạt động nhân đạo từ thiện đầu năm 2013". |