CUỘC ĐIỆN ĐÀM LỊCH SỬ 15 PHÚT
Lúc đó, Tổng thống Iran Hassan Rowhani đang trên đường ra sân bay JFK ở New York sau một tuần bận rộn tham dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ cùng các cuộc gặp song phương bên lề kỳ họp. Còn Tổng thống Mỹ B.Obama đang ngồi trong phòng Bầu dục ở Nhà trắng. Tổng thống Mỹ là người nối máy trước và cuộc điện đàm (được thực hiện thông qua phiên dịch) giữa Tổng thống Mỹ với người đồng nhiệm phía Iran đã là một cột mốc lịch sử “phá băng” mối quan hệ giữa hai nước, vốn bị đông cứng kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Cuộc trò chuyện được mô tả là “thân mật” giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài chừng 15 phút, với không ít những lời bông đùa. Kết thúc cuộc điện đàm, Tổng thống B.Obama, bằng tiếng Ba Tư chắc chắn phải được luyện từ trước, nói lời tạm biệt với ông H.Rowhani: “Khodahafez”, nghĩa là “Cầu Chúa ban phước lành cho ông”; Tổng thống Iran, người từng theo học nhiều năm tại Đại học Glasgow Caledonia ở Anh, ngay lập tức trả lời bằng tiếng Anh: “Chúc ông một ngày tốt lành!”.
Tổng thống Iran Hassan Rowhani. Tổng thống Mỹ B. Obama.
Sau 34 năm đứt đoạn, lần đầu tiên đã có một cuộc trao đổi trực tiếp giữa Tổng thống của Iran và Tổng thống Mỹ! Mặc dù trước đấy, bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ đã có cuộc gặp giữa ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp bên phía Iran là ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif (một thành công mang tính đột phá về mặt ngoại giao theo hướng tích cực), thế nhưng cuộc điện đàm giữa Tổng thống hai nước là một biểu tượng mạnh mẽ hơn nhiều về sự hòa giải. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi trước kỳ họp diễn ra, khả năng hai Tổng thống bắt tay nhau còn được coi như là không thể!
Đấy là những cái chớp mắt giữa hai đối thủ đã nhiều năm trừng trừng nhìn nhau!
NHỮNG KÝ ỨC U ÁM
Cả Mỹ và Iran đều bị vây hãm bởi những ký ức nhuốm mầu u ám.
Sau 60 năm, quy chế giải mật tài liệu đã cho phép khẳng định rằng đúng 60 năm trước, năm 1953, được sự chuẩn thuận ở cấp cao nhất trong chính quyền, Cục tình báo trung ương Mỹ CIA phối hợp cơ quan tình báo Anh SIS đã tiến hành chiến dịch mang mật danh TPAJAX, đảo chính lật đổ Thủ tướng Iran Mohammed Mosaddegh, một người được dân bầu lên một cách hợp hiến. Mà chẳng cần phải đợi đến khi tài liệu được giải mật, vai trò của CIA và phía sau là chính quyền Mỹ trong vụ này đã không còn là bí mật nữa với phần còn lại của thế giới. Đối với nhiều người Iran, vụ đảo chính này là một minh chứng rõ nét cho thấy Mỹ luôn có xu hướng thọc tay can thiệp vào nội tình của các nước khác mà Iran chỉ là một trong vô số các nạn nhân...
Đến năm 1979, cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran mà một trong những tình tiết nổi bật nhất của nó là sinh viên Iran xông vào sứ quán Mỹ tại Tehran, bắt giữ hơn 50 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong 444 ngày, được coi là mối nhục đối với một siêu cường như nước Mỹ. Hệ lụy của nó là quan hệ ngoại giao giữa hai nước hoàn toàn bị cắt đứt, sứ quán Thụy Sĩ phải đại diện cho các quyền lợi của Mỹ tại Iran. Người Mỹ hận vụ này thấu xương và đến tận năm ngoái, sau hơn 30 năm, họ vẫn còn làm bộ phim Argo nói về vụ giải cứu một số con tin thành công, trao giải Oscar ì xèo để bêu xấu Iran...
Với những ám ảnh vây bủa như thế, cũng dễ hiểu vì sao nhiều người Iran vẫn coi Mỹ như đại diện cho “quỷ Satan”, còn một người Mỹ đặc biệt, cựu Tổng thống G.Bush, đã liệt Iran vào “trục ác quỷ”!
QUÂN CỜ ISRAEL
Nhưng nói gì thì nói, những ám ảnh quá khứ đó, dẫu phủ bóng nghi kị và thù địch lên quan hệ Mỹ-Iran, vẫn không phải là trở ngại chính để mối quan hệ này phát triển một cách bình thường và tích cực. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ khác: chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Cho đến nay, Iran vẫn là quốc gia tham dự Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và luôn khẳng định rằng họ thực hiện chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Là một quốc gia độc lập, họ bảo lưu quyền được làm giàu Uranium cho các dự án năng lượng của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những mối nghi kị thường xuyên của Mỹ, còn có một yếu tố khác nữa xen vào, tác động đến chính sách của Mỹ đối với Iran trong những năm qua: Israel.
| Cho đến nay, Iran vẫn là quốc gia tham dự Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và luôn khẳng định rằng họ thực hiện chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. |
Bị vây bọc giữa một thế giới A rập thù nghịch, mặc dù được cộng đồng quốc tế đánh giá là đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ nhiều thập kỷ trước, Israel không bao giờ chấp nhận việc một quốc gia thù địch với mình như Iran cũng sở hữu vũ khí hạt nhân. Có thể nói, đây là chính sách nhất quán của nhà nước Do Thái và nó ảnh hưởng mạnh đến chính sách của Mỹ với Iran, thông qua các nhóm vận động hành lang ở Washington.
Là một đồng minh chiến lược của Mỹ ở Trung Đông, Israel luôn làm mình làm mẩy để buộc Mỹ không được có những nhượng bộ “quá đà” đối với chương trình hạt nhân của Iran, coi đó là vấn đề an ninh mang tính sống còn không chỉ đối với Israel mà còn với chính nước Mỹ.
Mỹ, về phía mình, cũng không thể phớt lờ quân cờ chủ lực này trên bàn cờ chiến lược Trung Đông.
NGƯỜI NGA BẮC MỘT CÁI THANG!
Nhưng, những đột phá mang tính lịch sử trong quan hệ Mỹ-Iran lại khởi phát từ một yếu tố ít ai ngờ tới: nước Nga.
Chính xác hơn là cuộc nội chiến Syria với những tranh cãi chung quanh việc chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad có đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus ngày 21-8 vừa qua hay không?
Những tranh cãi này dẫn tới nguy cơ Mỹ cùng các đồng minh có thể thực hiện một đòn tấn công quân sự bạo liệt trực tiếp vào các cơ sở của chính quyền Tổng thống Bashar al Assad để “trừng phạt” vì đã vượt quá “giới hạn đỏ” mà chính quyền Mỹ đặt ra bấy lâu nay chung quanh việc sử dụng vũ khí hóa học. Cuộc chiến đó đã ngừng lại ở những phút cuối cùng với đề xuất của Nga, theo đó Mỹ cùng các đồng minh không tấn công Syria; đổi lại, Syria phải giải giáp kho vũ khí hóa học của họ dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
Sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Bashar al Assad đối với giải pháp của Nga đã không chỉ ngăn ngừa được một cuộc chiến tranh, mà nó còn mở ra cơ hội làm tan băng quan hệ Mỹ-Iran.
Khi ông Hassan Rowhani, một người có quan điểm trung dung, được bầu làm Tổng thống Iran trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua, vượt qua những đối thủ có khuynh hướng bảo thủ, người ta đã đề cập tới cơ hội làm tan băng quan hệ Mỹ-Iran. Một số tín hiệu được phát đi: chính quyền ông H.Rowhani thả tự do cho một số phần tử đối lập; ông H.Rowhani gợi ý sẽ gặp các Tổng thống Pháp và Mỹ bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ, gửi lời chúc mừng năm mới của người Do Thái và lên án tội ác diệt chủng người Do Thái của phát-xít Đức; đặc biệt, chính thức khẳng định với thế giới rằng Iran sẽ không tìm kiếm việc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân...
| Sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Bashar al Assad đối với giải pháp của Nga đã không chỉ ngăn ngừa được một cuộc chiến tranh, mà nó còn mở ra cơ hội làm tan băng quan hệ Mỹ-Iran. |
Những tín hiệu đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như Mỹ tiến hành tấn công Syria vì lý do vượt “giới hạn đỏ”, bởi Syria là đồng minh thân cận của Iran ở Trung Đông. Khi Syria bị tấn công, Iran không thể khoanh tay đứng nhìn. Điều đó có nghĩa là nếu Tổng thống Mỹ B.Obama phát lệnh cho các tên lửa Tomahawk rời bệ phóng, ông cũng phá hủy luôn các cơ hội đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran với ông H.Rowhani, một người ôn hòa.
Giải pháp của Nga về Syria, vô hình trung, là chiếc thang bắc cho cả Mỹ lẫn Iran thoát khỏi tình thế khó xử.
Tổng thống Iran trở về sau khi tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York và cuộc điện đàm lịch sử với Tổng thống Mỹ.
TRỞ NGẠI VẪN CÒN RẤT NHIỀU
Từ trước đến nay, quan hệ Mỹ-Iran luôn thiếu một yếu tố chủ chốt: lòng tin. Đó vẫn là câu chuyện “quả trứng có trước hay con gà có trước”: Mỹ muốn Iran phải ngừng chương trình phát triển hạt nhân của mình trước khi có những bước tiếp theo, trong khi phía Iran muốn trước hết phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cấm vận đối với nước này đã rồi có bàn gì thì bàn! Những năm tháng nghi kị kéo dài trong quá khứ đã khiến hai bên khó tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết vấn đề gây đau đầu suốt nhiều năm qua.
Nhưng những tín hiệu ôn hòa phát đi từ phía Tổng thống H.Rowhani cùng với việc Mỹ dừng cuộc tấn công Syria đã khiến cho việc tiến lên phía trước không phải là điều không thể làm trong lúc này. Các bên sẽ không tiến hành những bước đi mang tính đột phá nếu họ không thực sự muốn làm điều đó, bởi cả hai bên đều biết chắc những khó khăn sẽ nảy sinh và cái giá phải trả nếu họ thực hiện hành động mang tính thách thức đối với bộ phận bảo thủ, cực đoan của cả hai phía.
Điều này có thể thấy rõ khi Tổng thống H.Rowhani trở về từ Mỹ sau kỳ họp Đại hội đồng Bảo an LHQ, một số người đã ném trứng và cả giày về phía đoàn xe của Tổng thống H.Rowhani khi rời sân bay ở Tehran (hãy nhớ lại sự việc Tổng thống Mỹ Bush bị ném giày tại một cuộc họp báo ở Iraq hồi năm 2008!) Mặc dù chắc chắn phải có sự “bật đèn xanh” từ phía lãnh đạo tối cao Khamenei thì ông H.Rowhani mới tiến hành những bước chuyển có tính chiến lược, nhưng rõ ràng hành động phản đối ông ở sân bay Tehran là một lời nhắc nhở cho thấy phía bảo thủ sẽ không dành cho ông nhiều thời gian để thực thi chính sách cởi mở của mình.
Về phía Mỹ, Tổng thống B.Obama chắc chắn cũng sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía những người bảo thủ, có quan điểm cứng rắn với Iran, vốn không thiếu trong chính giới và cả Quốc hội Mỹ. Vì thế, tiến trình giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran, điểm mấu chốt gây nên tình trạng căng thẳng quan hệ Mỹ - Iran trong suốt nhiều năm qua, không chỉ phụ thuộc vào những thiện chí của hai phía, mà ít nhiều còn bị tác động không nhỏ bởi các lực lượng có quan điểm trái chiều của mỗi bên!
Khi điện đàm với Tổng thống Iran H.Rowhani trên đường ông này ra sân bay, Tổng thống B.Obama đã tỏ ý xin lỗi nếu ông H.Rowhani gặp phải sự cố ùn tắc giao thông ở New York. Những trở ngại cản trở hai bên tiến tới ngồi vào đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, cải thiện quan hệ Mỹ-Iran, có lẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với sự cố tắc nghẽn giao thông. Để vượt qua chúng, cần có ý chí chính trị mạnh mẽ và cả may mắn nữa. Nhưng ít ra, giữa hai đối thủ trừng mắt nhìn nhau trong nhiều năm qua, đã có những cái chớp mắt..
Ảnh trong bài: Nguồn các báo nước ngoài.