Bài dự thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Người "bưu tá" đặc biệt

Tuổi cao, sức không còn khỏe nhưng cựu chiến binh Lê Quang Thuấn vẫn thầm lặng làm cầu nối giữa các ngôi mộ liệt sĩ và người thân. Gần 20 năm qua, ông đã ghi chép hơn 30 nghìn thông tin, gửi gần 19 nghìn lá thư cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, giúp cho việc tìm mộ người thân, đồng đội được thuận lợi.

Chịu khổ làm việc nghĩa

Trong ngôi nhà của ông Thuấn ở làng Ðông Hạ (thành phố Thái Bình) chẳng thấy thứ gì đáng giá. Những thứ đáng giá nhất đối với ông có lẽ là chiếc máy tính bàn cũ kỹ, chiếc xe đạp cũ và những cuốn sổ thông tin về các gia đình, mộ liệt sĩ. Căn nhà cấp bốn nhỏ bé vợ chồng ông đang ở cũng là "nhà tình nghĩa" do bà con trong làng, các ban, ngành đoàn thể giúp đỡ xây dựng. Bà con lối xóm nói rằng, gia đình ông Thuấn nghèo lắm, các con cũng sống trong khó khăn nên chẳng giúp gì được bố. Thêm nữa, anh con trai lớn mới mất vì bệnh nên nhiều lúc tinh thần ông rơi vào trạng thái hụt hẫng. "Thế mà có nghĩ đến bản thân đâu, vẫn cứ chăm chỉ làm việc nghĩa, việc không công và dứt khoát nói sẽ làm việc cho đến bao giờ không còn sức nữa. Tính ông ấy lạ thế đấy! Tôi thấy ông ấy có thân phận của một người giống như bị trời hành!" - ông Võ Văn Ðảm, một người bạn của ông Thuấn, tâm sự.

Những việc làm quên mình của ông Lê Quang Thuấn tưởng bé nhỏ, giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Ấy vậy, người thông cảm, hiểu cho thì ca ngợi, ủng hộ, người không hiểu thì bảo ông là người hâm, người điên. Trước những áp lực đó, ông chỉ còn biết "ngậm miệng làm việc". Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hoa trước đây cũng không ủng hộ chồng. Bởi thời gian đầu đi làm việc nghĩa, ông đều "trốn", không nói cho vợ con. Sau này lộ ra, ông nói thật, bà vợ tỏ vẻ buồn. Sau đó thấy những việc chồng làm để tích phúc, bà ủng hộ và chấp nhận sống khổ cùng ông.

Từ lời hứa thành "nhiệm vụ"

Hỏi căn nguyên khiến ông sốt sắng đi làm "quân bưu" cho các liệt sĩ, ông Thuấn nói rằng, điều đó xuất phát từ một lần ông nhận nhiệm vụ an táng đồng đội. Thời gian năm 1967 đến 1969 ông Thuấn là bộ đội tình nguyện ở nước bạn Lào. Trong một trận chiến đấu, người bạn thân thiết của ông hy sinh. Ông hứa với hương hồn người đồng đội ấy rằng, nếu còn sống, sẽ trở về báo tin cho gia đình bạn. Tiếc thay, do hoàn cảnh chiến tranh, cuộc sống vất vả, ông Thuấn quên mất tên xã mà chỉ nhớ được tên liệt sĩ đó ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Năm 1995, ông quyết định đi tìm mộ và thân nhân của liệt sĩ này. Nghe tin rất nhiều mộ liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang Anh Sơn - Nghệ An, ông Thuấn đã theo hướng đó đi tìm. Vào đến nơi, quản trang không cho vào, ông phải trở về quê xin giấy giới thiệu. Trở lại và được vào nghĩa trang Anh Sơn, không tìm thấy mộ liệt sĩ cần tìm, nhưng ông Thuấn thấy rất nhiều ngôi mộ vô danh, nhưng có tên xã. Ông nảy ra ý định phải giúp các thân nhân tìm được các ngôi mộ này. Khi thấy ông cắm cúi ghi chép, quản trang lại cản. Nấn ná ghi thêm, cuối cùng ông Thuấn đã ghi được 270 thông tin trên các ngôi mộ. Chuyến đi chưa tìm được mộ cần tìm, nhưng ông Thuấn đã có một kho thông tin và trở về, viết thư gửi đi để làm "cầu nối".

Thế nhưng, việc gửi thư đi các địa chỉ cũng không hề đơn giản. Theo thời gian, nhiều xã đã đổi tên, hoặc do tách tỉnh này, sáp nhập huyện kia nên địa chỉ ghi trên mộ không còn chính xác. Nhiều bức thư gửi đi bị trả lại. Phải mất mấy năm trời hỏi han, sưu tầm và cho một bản danh sách chi tiết các xã trong cả nước, công việc gửi thư của ông mới trở nên thuận lợi. Từ lời hứa, ông Thuấn coi đó là nhiệm vụ của mình và ông đã rong ruổi khắp nơi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ để tìm kiếm, gửi thông tin, giúp cho nhiều người tìm thấy mộ thân nhân mà họ đang vô cùng mong mỏi. Có chuyến đi khoảng nửa tháng, tiêu hết bạc triệu, trải qua nhiều gian nan vất vả, vậy mà người cựu binh già vẫn không nề hà. Mỗi ngày ông Thuấn gửi khoảng 20 lá thư, đến nay ông đã gửi đi gần 19 nghìn lá, một nửa số đó được hồi âm. Ðể mở rộng quan hệ giúp cho công việc, ông đã lập website cá nhân để kết bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều cá nhân, tổ chức biết ông làm việc nghĩa đã ủng hộ tiền tem. Có người trích tiền lương ủng hộ "bạn Thuấn" làm lộ phí. Khoảng 40 người bạn cũng rất đắc lực giúp ông ghi chép thông tin mộ liệt sĩ và gửi về để làm tư liệu...

Phía sau người cựu binh già ấy vẫn nặng nỗi lo cơm áo, nhưng ước vọng làm việc tốt đã chiến thắng và tạo sức mạnh để ông tích cực trong công việc. Lúc nào ông cũng cảm thấy mắc nợ khi chưa đưa được đồng đội, các liệt sĩ trở về quê hương. Năm nay đã bước sang tuổi 76 nhưng ông vẫn chưa nguôi nhiệt huyết. Ông Thuấn nói: "Ðược sống đến nay, với tôi đã là may mắn lớn. Mỗi lần giúp được thân nhân tìm thấy mộ liệt sĩ, tôi thấy mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn".

* Từ lời hứa, ông Thuấn coi đó là nhiệm vụ của mình. Ông đã rong ruổi khắp nơi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ để tìm kiếm, gửi thông tin, giúp cho nhiều người tìm thấy mộ thân nhân mà họ đang vô cùng mong mỏi.