Chiều xa, chạnh nhớ làng quê,
Làng quen gọi tuổi thơ về cho nhau
Một thời cắt cỏ chăn trâu,
Bến Dinh đá nhẵn ngồi câu trưa hè.
Đêm gom đom đóm lập loè,
Ban mai mượn tiếng chích choè ghẹo em.
Cái làng của thuở bình yên,
Ai đi, ai nhớ, ai quên lối về...
Chiều Xuân háo hức thăm quê,
Quê đang tất bật bộn bề mùa sang.
Đất vui lúa hẹn mùa vàng,
Vườn mừng tường nổi khang trang mái hồng
Lứa dâu óng ả nong tằm
Người xa biết nhớ ngày rằm khói hương.
Tam Soa con nước hợp nguồn,
Lở bồi, trong đục, đời thường nắng mưa...
Ngày Xuân về lại làng xưa
Làng trong tâm khảm bây giờ ở đâu?
Lối qua chợ Hạ, chợ Cầu,
Mẹ đi con đứng mỏi đầu ngóng sang
Lối đâu chùa Nhắt, chùa Am,
Chị ra nhặt sấu, nhặt bàng dỗ em
Lối đâu xóm dệt lên đèn
Sương giăng, tiếng vạc kêu đêm não nùng.
Canh khuya bên ngọn bấc lùng
Câu Kiều mẹ lẩy theo chừng thoi đưa...
Về quê tìm lại làng xưa,
Làng đây, mà đứng ngẩn ngơ với mình.