Kỷ niệm 2/9 - PC

Thế giới muôn mầu

Làng đảo hiếu khách

Pa-pua Niu Ghi-nê (Papua New Guinea) thuộc châu Ðại dương, nằm giữa biển San hô và biển Nam Thái Bình Dương, là nước ít được thám hiểm nhất trên thế giới. Cả quốc đảo có dân số khoảng năm triệu người, gần 860 ngôn ngữ bản địa, đông hơn cả là dân tộc Mô-tu (39.000 người) sinh sống theo những bộ tộc khác nhau, nhưng tập trung nhiều (16.000 người) tại làng Ha-nua-ba-đa (Hanuabada).

Làng đảo hiếu khách

Làng này là nơi người da trắng đặt bước chân đầu tiên. Năm 1946, dân Mô-tu (Motu) mới trở về sau những đợt chiến chinh, ly tán và dựng lên những dãy nhà giàn tồn tại đến ngày nay.

Bô-tai (Botai) - một bộ tộc sống trong làng Ha-nua-ba-đa - chỉ có 300 nhân khẩu, nhưng nổi tiếng là hiếu khách. Trong tiếng Mô-tu thì "bô" có nghĩa là "đưa võng đưa nôi", "tai" có nghĩa là "khóc". Những người đàn ông lên đồi xuống biển kiếm ăn, những người đàn bà mải làm lụng ngoài vườn trên nương, nên con nhỏ bạ đâu gửi đấy. Cứ nay nhà này mai nhà khác, lũ trẻ thấy lạ bèn khóc inh ỏi, nên dỗ cho trẻ nín thành nỗi ám ảnh của cả một tộc người.

Người Bô-tai cũng có phong tục nhai lá trầu miếng cau với thứ vôi nung ra từ vỏ ốc, san hô... Thứ "vui miệng" này giúp cho cơ thể mát khi trời nóng, ấm khi trời lạnh và giữ cho hơi thở thơm tho. Trước hết, người Bô-tai phải nhai một miếng trầu cau, rồi mới chịu mở miệng tiếp chuyện người khác.

Ðàn ông Bô-tai có biệt tài săn chuột túi và lợn rừng. Họ lên đồi đặt bẫy, rồi sang mạn đồi khác đốt cỏ khói um. Chuột túi thấy lửa và khói thì chạy tứ tung, nhiều con sa bẫy. Những con trưởng thành thì làm thịt luôn, những con còn non thì mang về nhà, nhốt trong lồng để nuôi vài tháng cho lớn.

Ngọc trai là sản vật phổ biến ở làng Ha-nua-ba-đa. Nó được dùng làm đồ trang sức cho phụ nữ, thay tiền để đổi lấy hàng hóa, vật dụng, và đặc biệt là lễ vật không thể thiếu mỗi khi muốn xin một cô gái Mô-tu về làm dâu trong nhà. Ngày nộp đồ sính lễ bao giờ cũng là ngày hội của cả làng: các bà các cô các bé gái đều diện lễ phục dân tộc mừng cô dâu chú rể. Ăn hỏi, cưới xin xong, nàng dâu về sống ở nhà chồng, nếu được bố mẹ chồng ưng vì chăm chỉ, kính trên nhường dưới, không ngó ngàng đến người đàn ông nào khác, lại mắn đẻ, thì nhà gái sẽ được nhà trai dâng một lễ hậu tạ gồm tiền, nữ trang, gạo, lợn, đường... Trong lịch sử của làng, lễ hậu tạ nhà gái linh đình nhất tốn khoảng 75.000 USD. Nhà ông trưởng tộc Bô-tai cũng đã nhận lễ hậu tạ gồm 13 con lợn và 30.000 USD.

Nhưng lễ hội lớn nhất trong làng Ha-nua-ba-đa là Hi-ri Moa-lê (Hiri Moale). Ngày xưa, ở đây thường gặp hạn hán, mất mùa nên phụ nữ trong làng phải tìm những sinh kế khác, như làm đồ gốm. Cánh đàn ông thì đóng những chiếc thuyền vượt biển rất lớn, chở đồ gốm đến khắp các điểm dân cư quanh khu vực để đổi lấy đồ ăn thức uống... Ðến khi gió tây nổi lên, họ mới về làng. Và phụ nữ, trẻ con mặc trang phục đẹp ùa ra cảng nghênh đón người thân. Nhớ lại thời gian khó của tổ tiên đã vượt biển mở đường giao thương, bây giờ cứ vào tháng 9 là cả làng Ha-nua-ba-đa mở hội Hi-ri Moa-lê. Họ tuyển chọn những cô gái xinh đẹp nhất, mặc những bộ trang phục bắt mắt, đưa lên thuyền múa hát ca tụng tiền nhân.

Dân Mô-tu là những người hiền hòa nhất ở Pa-pua Niu Ghi-nê. Họ chính là thuộc tính của nền văn hóa hải đảo... Dẫu những tòa nhà chọc trời ở thủ đô chỉ cách một tầm tay, dẫu nhiều người con của bộ tộc Bô-tai, của dân tộc Mô-tu đã khoác lên mình những bộ trang phục mới, đã đi làm ở nhà băng, văn phòng này nọ... nhưng dân làng Ha-nua-ba-đa vẫn sống trong những dãy nhà giàn và một niềm trung thành với truyền thống của cha ông.