Để truy cầu cái đẹp, mỗi phút giây

Theo bánh xe lăn qua những cung đường núi quanh co, thẳng tới hồ Na Hang (Tuyên Quang), hai người bạn đồng hành cứ một chốc lại xuýt xoa: "Quá đẹp! Trời ơi!". Hệ quả của thứ cảm xúc bồng bột không thể cưỡng lại ấy, là chuyện cứ đi một đoạn ngắn, xe lại phải dừng, chỉ để lũ chúng tôi phóng mắt cho thỏa.
0:00 / 0:00
0:00
Những cung đường Tây Bắc luôn nắm giữ một quyền năng bí ẩn.
Những cung đường Tây Bắc luôn nắm giữ một quyền năng bí ẩn.

Một cây gạo khẳng khiu cô độc đứng sừng sững, trên nền bức tranh hùng vĩ, trập trùng những tảng núi xanh thăm thẳm. Vài bụi trúc mọc bên đường, mà lướt qua cứ tưởng một cảnh trong phim Thập diện mai phục. Vài căn nhà nhỏ dựng sát dưới chân núi và trên lòng hồ, trông cô độc mà cũng rất tự do, khoáng đạt. Chỉ thế thôi là đủ để dậy sóng lòng bọn du tử.

Bữa sáng, chúng tôi ăn món bún vịt truyền thống của người Tày ở một homestay tại Lâm Bình (Tuyên Quang). Lại xuýt xoa: "Ngon quá!". Ba bát bún sạch bách. Bữa trưa, anh chị chủ nhà bắt được con cá bỗng, một loài cá khá quý hiếm ở lòng hồ Na Hang, nướng lên thơm lừng, da giòn tanh tách, mà nhai một chút thôi là như tan ra trong miệng. Thế là cả ba lại "mải mốt" ăn, như thể vừa bị bỏ đói mấy tháng.

Tiến vào núi Mắt Thần (hay còn gọi là Núi Thủng, vì trên đỉnh của nó có một hang tròn xuyên thấu với đường kính khoảng 50 mét) ở huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), sau một hành trình 250 km vô cùng vất vả vì… lạc đường, chúng tôi lại được ăn thêm vài bữa ngon nhất trong đời, với thực đơn thật ra rất giản dị: Buổi sáng chỉ có mì gói nấu với bắp ngô và khoai tây, còn buổi tối là thịt lợn ba chỉ nướng.

Buổi trưa, khi nắng hửng lên một chút, chúng tôi mang ghế lên một triền đồi nhỏ giữa thung lũng Núi Thủng, bày một "tiệc trà" lưu động, và ngồi đọc sách. Buồn ngủ thì lăn ra bãi, gối đầu lên cỏ làm một giấc. Cứ thế hết một buổi chiều. Rất lâu rồi tôi mới đọc xong hai cuốn sách chỉ trong hai ngày cắm trại ở núi Mắt Thần, mà không bị phân tâm bởi thứ gì.

Dọc đường đi cung Cao Bằng - Hà Giang, người bạn đồng hành chợt nhớ ra : Đã rất lâu rồi anh không có thời gian xem bóng đá, dù từng là một người yêu bóng đá điên cuồng. Công việc đã cuốn anh đi không nương nhẹ suốt ba năm qua. Thế là giữa đêm, chúng tôi dừng xe ở một homestay và theo dõi trận đấu. Thư thái và bình an.

Trong suốt chuyến đi, chúng tôi đã ăn như chưa từng được ăn, khen những điều nhỏ bé bên đường với tần suất bằng cả năm qua cộng lại, và sực nhớ ra rất nhiều thứ đã lâu rồi không làm. Như xem một trận bóng. Uống hết một tuần trà trong nhàn nhã, vô tư lự . Hay đọc một cuốn sách và bàn luận về nó.

Sức chú ý và khả năng thưởng thức cuộc sống, rung động với những điều nhỏ nhặt bình thường của một du khách, khi đến một nơi mới mẻ, là một phức cảm không có tên, nhưng nó xảy ra một cách quyết liệt, và không nao núng. Nó làm các giác quan của ta trở nên nhạy bén hơn, tình cảm phong phú hơn và tâm hồn cảm nhận mọi thứ với sự sống động rõ nét tuyệt đối.

Những cung đường Tây Bắc dường như nắm giữ thứ quyền lực bí ẩn này. Chúng làm những du khách cứ đi qua là phải về nhà trăn trở trong một nỗi nhớ khó tả, bởi núi rừng ở đấy luôn là nơi chúng ta sẽ tự nhiên thực hành lại một "bài tập" sống kinh điển: Chú tâm vào những điều nhỏ nhặt, để truy cầu cái đẹp, mỗi phút giây.

Vào đêm bắt đầu chuyến đi, chúng tôi uống rượu, cũng với sự chăm chú thường thấy suốt hành trình, và sực nhớ ra đây cũng là lần đầu tiên ba người đi một chuyến xa đến vậy với nhau, dù chúng tôi đã là bạn đến mười mấy năm trường. Rượu, hay vì thế, mà hương thật cay và nồng đượm?

Đấy cũng là một khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, hay đúng hơn là một bài học vô giá của cuộc sống. Là lúc ta tự nhủ mình sẽ chú tâm hơn vào những người quan trọng đối với mình, khi vẫn còn thời gian...