Vẫn sống động những ký ức nửa thế kỷ
Lần thứ nhất được gặp Bác diễn ra vào tháng 11-1965, khi "kình ngư" 17 tuổi Vũ Thị Sen được tham gia cùng đoàn VĐV bơi lội và bóng bàn Trung Quốc đến chào Bác, nhân dịp sang Việt Nam du đấu. Lần thứ hai, đặc biệt hơn, diễn ra vào chiều 19-12-1966, không lâu sau chiến tích giành một HCV và một HCB tại Đại hội thể thao GANEFO (lập kỷ lục châu Á nội dung 200 m ếch nữ), bà lại cùng các tuyển thủ xuất sắc khác được Bác tiếp tại Phủ Chủ tịch.
Như thể một giấc mơ, gương mặt nữ duy nhất trong đoàn còn được ưu tiên ngồi cạnh Bác, được Người ân cần hỏi chuyện tập luyện, thi đấu, và ngợi khen khi biết rằng tay bơi trẻ quê Nam Định đã mang về cho Tổ quốc hai tấm huy chương giá trị. Kể từ đó cho đến tận bây giờ, bà Sen vẫn luôn khắc sâu những lời căn dặn của Bác, dành cho các thành viên của đoàn đại biểu thể thao mà cũng là cho tất cả những người làm thể thao: Phải luôn mang tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản" và "hoạt động, phát triển thể thao cũng chính là một công tác cách mạng".
Hôm đó, bà Sen cũng là một trong bốn gương mặt tuyển thủ ưu tú (cùng với hai xạ thủ Trần Oanh, Nguyễn Mạnh Hùng và VĐV điền kinh Trần Hữu Chỉ) được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người, còn được chụp ảnh chung. Bức ảnh này từ lâu đã trở thành một kỷ vật quý giá của cả nền thể thao nước nhà, hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Olympic Việt Nam. Còn tấm huy hiệu Bác trao, bà Sen luôn gìn giữ như một báu vật.
Suốt đời làm theo lời Bác
Vũ Thị Sen là VĐV được phát hiện, thành tài từ phong trào cơ sở ở địa phương trọng điểm số 1 môn bơi lội của Việt Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước - xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - nơi có tới 2.000 người biết bơi và Hội thao bơi ở đây thường xuyên thu hút tới 700 người tham dự. Bắt đầu tập luyện từ năm 1960, tại những hồ bơi hết sức đơn giản, Vũ Thị Sen đã nhanh chóng cho thấy tố chất hiếm có, liên tục tạo ra những bước đột phá. Đến năm 1965, "nữ kình ngư" thành Nam đã gần như không có đối thủ ở miền Bắc, rồi đạt đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp tại GANEFO 1966 trên đất Cam-pu-chia.
Kể từ khi được gặp Bác, nghe những lời chỉ dạy của Người, dù còn rất trẻ nhưng Vũ Thị Sen đã thật sự hiểu và thấm thía về lý tưởng, vai trò, trách nhiệm đối với một VĐV thể thao. Không chỉ nổi bật về thành tích, Vũ Thị Sen còn là một mẫu hình chuẩn về ý thức công dân cùng thái độ chuyên nghiệp: luôn tập luyện thi đấu hết mình, với tính kỷ luật, tự giác, học hỏi, sáng tạo, cùng sự khiêm tốn, đoàn kết.
Tinh thần ấy, sau này đã tiếp tục được bà phát huy triệt để. Ở vị trí của một chuyên viên bộ môn, hay trên cương vị Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam, bà đều luôn mẫn cán, tận tụy, bền bỉ trong bất cứ nhiệm vụ nào.
Về hưu sau nửa thế kỷ gắn trọn với "nghiệp bơi", kỷ lục gia châu Á ấy vẫn duy trì thói quen rèn tập thể thao hằng ngày, và vẫn theo sát từng bước đi của bơi lội Việt Nam cũng như thể thao nước nhà. Như bà tâm sự, đơn giản bởi đó là "nghiệp đời".
Đã ở tuổi "thất thập", giờ đây, người ta vẫn thấy bà Sen bám sát các giải đấu, các hoạt động của thể thao dưới nước, sẵn sàng đảm trách mọi công việc, từ cán bộ điều hành, trọng tài cho đến săn sóc viên. Không chỉ rèn luyện thể dục thể thao hằng ngày, động viên cả nhà cùng tập, bà còn tích cực tham gia làm hướng dẫn viên các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em.
Bà Sen có thể tự hào, rằng cả đời mình đã luôn phấn đấu làm theo lời dạy của Bác, để xứng đáng là một VĐV thành công, một cán bộ tiêu biểu, một chiến sĩ cách mạng thực thụ, hết mình vì nhân dân.
| Bà Sen có một người em gái, Vũ Thịị Men, luôn cùng sát cánh trên hành trình vươn tới đỉnh cao bơi lội, từ xuất phát điểm là hồ bơi xã Nghĩa Phú. Tuy chưa đạt nhiều thành công như chịị, song bà Men cũng từng là một "kình ngư" hàng đầu quốc gia, từng "khuynh đảo" khắp "đường đua xanh" miền bắc trong thập kỷ 1960. Chồng của bà Sen cũng là cựu kỷ lục gia 10 môn phối hợp và HLV nổi tiếng môn điền kinh Đoàn Kim Phách. Dù đã ngoài 70 tuổi song ông Phách vẫn đang đảm trách cương vịị Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô-tô thể thao Việt Nam. |