Không chỉ chờ cơ quan chức năng

Khi Internet, mạng xã hội càng phát triển, tình trạng vi phạm bản quyền sách trên không gian số càng trở nên nghiêm trọng.

Ebook vi phạm bản quyền từng tồn tại ngang nhiên, nhiều người dễ dàng chia sẻ, tải về máy đọc sách. (Ảnh Hoàng Sơn)
Ebook vi phạm bản quyền từng tồn tại ngang nhiên, nhiều người dễ dàng chia sẻ, tải về máy đọc sách. (Ảnh Hoàng Sơn)

Núp bóng “chia sẻ sách”, “lan tỏa tri thức”, “thư viện điện tử”, các cuốn sách bị số hóa rồi đăng tải, phát tán tràn lan. Nâng cao ý thức của người đọc, tác giả, người làm sách chính là liều thuốc trị dứt điểm “căn bệnh” sách lậu.

“Bão về, anh em nhé… Thời gian tới, Ban quản trị bọn mình sẽ tiến hành ‘xóa hết’ các bài có ‘vi phạm bản quyền’ tại Việt Nam nha”. Đó là dòng thông báo của “Hội đọc truyện tranh Kindle” trên mạng xã hội Facebook, xuất hiện vào cuối tháng 3, sau khi báo chí đưa tin về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bộ Công an. Điều 14 trong Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi “số hóa và phát tán trái phép các loại ấn phẩm định dạng in (sách, báo, tạp chí) thành định dạng điện tử (E-book, PDF) để chia sẻ miễn phí hoặc bán kiếm lời”.

Không chỉ riêng “Hội đọc truyện tranh Kindle” mà gần như đồng thời, nhiều hội nhóm chia sẻ ebook không bản quyền khác đưa ra thông báo đóng cửa hoặc ngừng chia sẻ sách lậu.

Một vài con số của báo động đỏ

Trước đó, vấn nạn sách lậu tồn tại dai dẳng trong ngành xuất bản. Sách in lậu được các đối tượng trà trộn với sách thật, ngang nhiên mua bán tại cửa hàng, sạp sách báo, trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Sách càng bán chạy, càng có nguy cơ bị làm lậu.

Đơn cử, bản dịch của cuốn Đắc nhân tâm (tác giả Dale Carnegie) - một ấn phẩm thuộc dạng bán chạy nhất do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News) giữ bản quyền, từng bị... 18 nơi in lậu. Cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu (tác giả Rosie Nguyễn, Nhà xuất bản Hội Nhà văn) bị làm thành nhiều định dạng như mobi, epub, PDF và đăng tải trên các trang web, hội nhóm cho người dùng tải về. Trên một website, bản đăng tải lậu của ấn phẩm này có tới hơn 400 nghìn lượt xem.

Nhiều đối tượng thu âm hoặc dùng giọng AI để biến sách thành audiobook mà không có sự đồng ý của tác giả hay đơn vị sở hữu bản quyền. Tại nền tảng YouTube, không khó để tìm ra các kênh audiobook này, với lượng nghe, lượt xem lớn.

Không chỉ chia sẻ miễn phí, một số hội nhóm còn kêu gọi thành viên quyên góp để số hóa sách. Chẳng hạn, trong năm 2024, chỉ vài tuần sau khi ra mắt, bản dịch tiếng Việt của cuốn Nexus (tác giả Yuval Noah Harari) do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành đã bị phát tán trái phép trên các nền tảng trực tuyến. Những tài khoản làm ebook còn kêu gọi người dùng “ủng hộ” qua hình thức “mời cà-phê” với mức phí chỉ từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng. Về bản chất, đây chính là hành động kêu gọi cộng đồng “chung chi tiền” để sản xuất và đọc sách điện tử không bản quyền. Ngay cả khi không thu tiền trực tiếp, đối tượng vi phạm bản quyền cũng thu lợi thông qua tiền quảng cáo.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng ví việc vi phạm bản quyền sách với một thứ virus gây dịch bệnh bào mòn sức khỏe văn hóa, sức khỏe tinh thần của cộng đồng. Trong một tham luận, ông viết: “… nạn sách giả, sách lậu còn làm xấu hình ảnh của đất nước, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh nói chung và kinh doanh văn hóa nói riêng”.

Đã tìm ra thuốc đặc trị?

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Xuất bản, In và phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định: Để bảo vệ bản quyền, chúng ta đã có hệ thống văn bản luật tương đối đồng bộ, nhưng việc triển khai thực thi mới là điều quan trọng. Phải làm sao để việc thực thi thông suốt, tránh tình trạng xử lý một vụ việc vi phạm hành chính mà kéo dài vài tháng. Trên không gian mạng, chỉ trong thời gian ngắn, nội dung bị đánh cắp có thể lan truyền tới hàng triệu người; nếu cứ chờ đến lúc xử lý xong thì thiệt hại của tác giả và ngành xuất bản đã rất lớn.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng lưu ý các nhà xuất bản và người sáng tác phải có trách nhiệm tự bảo vệ mình, không chỉ chờ cơ quan chức năng. “Các đơn vị nên liên minh với nhau, tạo tiếng nói chung cùng với báo chí để gây áp lực lên các đối tượng vi phạm. Chúng tôi cũng khuyến khích các đơn vị chủ động đưa các vụ việc ra tòa để tạo tiền lệ pháp lý”, ông Đinh Tiến Dũng nhận định.

Như đã nêu ở đầu bài viết, ngay khi Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bộ Công an vừa được đưa ra, nhiều hội nhóm vi phạm bản quyền sách đã tự động thông báo đóng cửa. Đó là tín hiệu tích cực, cho thấy khi hệ thống pháp lý đủ mạnh, được triển khai đồng bộ, nghiêm minh sẽ tạo ra chuyển biến tích cực, đẩy lùi nạn vi phạm bản quyền sách.

Ở góc độ người đọc, nhận thức về bản quyền cũng thay đổi rõ rệt. Comicola, đơn vị xuất bản truyện tranh có danh tiếng ở Việt Nam hiện nay, từng bị tẩy chay vì bán truyện tranh có bản quyền. Đơn vị này mua bản quyền một bộ truyện tranh của Hàn Quốc, và vì là bộ truyện đang “hot” nên có người dịch sang tiếng Việt rồi đưa lên mạng cho cộng đồng đọc miễn phí. Sau khi sách có bản quyền tiếng Việt được xuất bản, nhiều người đã bình luận, nhắn tin “ném đá” Comicola. Tuy vậy, hiện đã có những biến chuyển tích cực. Theo ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Comicola, lớp độc giả truyện tranh số ngày càng văn minh, đã hình thành một bộ phận có thói quen trả phí để đọc, tôn trọng quyền tác giả và bản quyền sách dịch ■

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 04-CT/TW ngày 17/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, trong đó, một trong các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phát triển xuất bản được chỉ rõ, là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ bản quyền, tăng cường bảo vệ quyền tác giả, nhất là bảo vệ bản quyền trong môi trường số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về tôn trọng quyền tác giả.