Những dòng ghi chép hồn nhiên, chân thật kể lại từng khoảnh khắc đời sống, từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ và việc “rời màn hình” không hề dễ dàng như người lớn vẫn nghĩ, gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Khi các em đang lớn lên cùng những chiếc màn hình, người lớn sẽ đồng hành như thế nào, để không ai bị bỏ lại trong thế giới số?
Sự thôi miên từ chiếc màn hình xanh
Đoàn Lê Diệp Chi (Học sinh lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Lào Cai)
Năm giờ ba mươi phút sáng, điện thoại tôi rung liên hồi từng đợt. Cách năm phút lại có một hồi chuông, cứ e ò e ò như thế phải đến 15 phút. Thế nhưng, tôi không tài nào nhấc mí mắt lên nổi. Tối hôm qua tôi đã lỡ “sa chân” vào một kênh phát livestream, không tài nào dứt ra, nên bây giờ thì...
Cuối cùng, tôi vẫn phải lồm cồm bò dậy, ba mươi phút kể từ tiếng chuông báo thức đầu tiên. Đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục, mọi thứ trở nên thật trống trải nếu không có bất kỳ âm thanh nào bên tai. Thế nên tôi quyết định mở TikTok, bật chế độ lướt video tự động và để mặc cho nó phát đến khi “hoàn thành” bữa sáng và khoác cặp đi tới trường.
Ở trường, chúng tôi không có kết nối wifi để có thể… lén sử dụng internet. Đó là khoảng thời gian “chia ly” hiếm hoi của tôi với mạng xã hội. Buổi chiều, tôi ngồi ở thư viện trường tự học. Đeo tai nghe, mở một lớp học online đang livestream và ngồi học. Phải thừa nhận rằng việc tôi lân la ở mọi ngách khắp Facebook, TikTok cũng không hẳn là phí hoài vô nghĩa, vì quả thực tôi vẫn tìm được cho mình những khóa học chất lượng ở đó. Đặc biệt, với tư cách là một thành viên của Tòa soạn Tiếng Xanh, mạng xã hội còn là “tòa soạn số” của tôi. Công việc của tôi nằm gọn trong các nhóm chat Messenger và Zalo. Rất khó để kiếm ra một ngày tôi không có bất kỳ tác vụ nào liên quan mạng xã hội.
Trở về nhà sau một ngày dài học hành miệt mài, tới tối muộn tôi mới có thể ngả lưng trên chiếc giường yêu dấu.
Thế nhưng, tôi lại bắt gặp thứ gì đó hay ho. Đều đặn và luôn cuốn hút không có điểm dừng, mỗi ngày đều vậy. Và rồi, tối nay tôi lại ngủ muộn. Tiếng chuông báo thức lúc năm giờ ba mươi sáng, tôi thức dậy lúc sáu giờ… như một sự thôi miên không hồi kết.
Một ngày của tôi gắn chặt với mạng xã hội nhưng không phải tất cả thời gian tôi đặt vào đó chỉ là giải trí đơn thuần: Tôi học, làm việc, trao đổi với thầy cô và bạn bè,... tất cả đều trên mạng xã hội. Thế nhưng, mỗi lần lướt, nội dung video tiếp theo hiện lên như một “hộp mù” ngẫu nhiên, khiến tôi càng đắm chìm.
Tôi bắt đầu để tâm quá mức tới tiếng thông báo, hiếm khi đặt điện thoại xa tầm với. Thậm chí ngay cả khi đang học, chỉ cần điện thoại nhảy thông báo, tôi sẽ lập tức chồm đến kiểm tra ngay, rồi lại sa đà vào những thú vui đầy cám dỗ ấy, quên khuấy đi nhiệm vụ chính đang bỏ ngỏ. Sự mất tập trung còn khiến năng suất học tập và làm việc của tôi giảm đi đáng kể, vì không thể dốc hết tâm sức một cách trọn vẹn để hoàn thành từng công việc một. Quan trọng hơn cả, đôi mắt cận thị của tôi giờ lại lồi ra thêm một chút, tròng kính cũng lại dày hơn một chút, tỷ lệ thuận với số thời gian tôi dành cho mạng xã hội.
Tỷ lệ nghịch của chiếc điện thoại đầy pin
Ngô Bích Ngọc (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Quốc Oai)
9 giờ sáng là thời điểm Ngọc (17 tuổi, Hà Nội) thức dậy.
Cô nàng loay hoay đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị vùi chặt dưới một đống những thứ lộn xộn trên giường, nhằm che đậy tiếng báo thức cứ lặp lại hàng chục lần mỗi ngày. Đôi mắt còn ngái ngủ ti hí mở, màn hình điện thoại hiển thị 100% pin.
“Phù, may mà tối qua mình nhớ sạc”. Cô bé thầm nghĩ.
Trong khi vệ sinh cá nhân, Ngọc vẫn mở những video ngắn. Lướt, lướt, lướt - “chỉ một lát thôi…”. Nhưng Ngọc chẳng bao giờ nhớ mình đã xem những gì. Chỉ biết khi đặt điện thoại xuống, buổi sáng gần như đã trôi qua.
Điện thoại hiển thị 70% pin.
11 giờ, Ngọc vẫn đang nhún nhảy theo điệu nhạc trong playlist những bản nhạc yêu thích. Giờ ăn trưa, nhưng làm bạn với em vẫn chỉ là chiếc điện thoại thông minh, lướt hết từ những bài đăng này đến các video khác. Đủ loại cung bậc cảm xúc: có khi bật cười ha hả, hớn hở khi xem được những nội dung giải trí trên mạng; khi thì rơm rớm nước mắt vì những câu chuyện buồn đầy cảm xúc; nhưng nhiều hơn cả là khuôn mặt lạnh tanh chẳng nhìn ra ý vị, những khi bắt gặp nội dung mang tính kiến thức.
Ngọc không rõ mình có bị “nghiện” mạng xã hội hay không, nhưng em nhận thấy: Mỗi khi bị buộc phải dừng lại giữa chừng, cảm giác khó chịu, bứt rứt lập tức xuất hiện.
Buổi trưa trôi qua vội vã, nhiều lúc Ngọc chỉ ngủ được từ 10 đến 20 phút. Chợp mắt rất ngắn, như người đi làm. Nhưng nguyên nhân không phải do quá bận rộn đến mức không có cả thời gian nghỉ ngơi, mà là vì Ngọc chọn hy sinh giấc ngủ của mình (một cách vô thức) để níu kéo những thông tin “vô thưởng vô phạt” - những thứ sẽ biến mất khỏi trí nhớ ngay tức khắc khi màn hình tắt.
Điện thoại hiển thị 57% pin.
Chiều đến, Ngọc xách cặp đến trường. Nhưng do bị ảnh hưởng vì tiếp xúc quá lâu với màn hình điện thoại hồi sáng, em không tài nào tập trung nghe giảng. Mọi thứ âm thanh bên tai trở nên xa xăm như phát ra từ một giấc mộng. Mờ mờ, ảo ảo không rõ. Cô bé cứ gật gà gật gù và tranh thủ gục ngay xuống bàn khi giờ ra chơi đến.
Ngọc chia sẻ: “Không chỉ mình em mới như vậy, cảm giác khối 11 đều có điểm chung như thế. Thứ bọn em thiếu nhất luôn là giấc ngủ, dù nó vốn chẳng xa xỉ gì”.
Thường lúc 16 giờ hoặc 17 giờ, tan học, Ngọc trở về nhà, xắn tay áo phụ giúp ba mẹ làm việc nhà trong khoảng 45 phút. Sau đó, em nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại và tiếp tục vòng lặp quen thuộc.
Những tin tức sốt dẻo lần lượt như sóng xô mà ập tới: Từ chuyện đời tư của người nổi tiếng, đến những tranh cãi trên mạng xã hội hay các bài hát đang thịnh hành…
Điện thoại hiển thị 30% pin.
Thế giới mạng vận động không ngừng, cuốn người xem vào dòng chảy liên tục của thông tin.
Nhưng nghịch lý là, càng “cập nhật” nhiều, Ngọc lại càng xa rời những thông tin thật sự cần thiết. Em không xem thời sự bao giờ. Giờ cơm với gia đình, ti-vi rõ ràng có bật, tiếng động phát ra liên tục; nhưng lọt vào tai thì chỉ như muỗi vo ve, chẳng có chút tác dụng nào với Ngọc.
20 giờ tối - Ngọc quyết tâm ngồi vào bàn học. 1 phút, 2 phút rồi…10 phút. Và “ting, ting, ting”, tiếng âm thanh thông báo liên tục vang lên bên cạnh. “Em đã dặn lòng là chỉ xem đúng 5 phút thôi rồi tắt ngay đi học. Nhưng 5 phút nối thành 10 phút. Rồi thoáng chốc biến thành hai giờ đồng hồ lúc nào không rõ. Đến khi em kịp định hình lại thì thời gian tự học buổi tối đã kết thúc. 22 giờ đêm mất rồi”.
Điện thoại hiển thị còn 5% pin.
Ngọc hối hả với lấy chiếc sạc điện thoại để cấp cứu lại món đồ thân yêu của mình và lao đầu vào bài vở đến tận đêm muộn, rồi lại ôm điện thoại leo lên giường. Ngày kết thúc, vào lúc 1 giờ sáng hôm sau.
Và Ngọc, cũng như rất nhiều bạn trẻ khác, có lẽ sẽ lại bắt đầu một vòng lặp tương tự vào ngày kế tiếp, khi chiếc điện thoại “đầy pin”, còn năng lượng của chính mình thì ngày càng cạn kiệt.
Cha mẹ hãy là những người “hướng dẫn an toàn bay”
Hoàng Ngọc Đồng Khánh (lớp 11, học tại nhà)
“Người trẻ nghiện mạng xã hội.” “Mạng xã hội hủy hoại Gen Z.”... Mẹ sẽ gửi cho em những video kiểu này kèm với giọng đọc AI đáng sợ để nhắc nhở việc em không ra ngoài chơi vào một tối thứ 7. Ý là việc ở nhà vào ngày nghỉ kỳ lạ lắm sao?
Ngẫm lại thì đây không phải là một câu chuyện xa lạ. Chỉ mới tầm chục năm trước, các anh chị 9X hay 2000 cũng đã bị trêu chọc, gắn mác là cuồng idol hay tóc sư tử. Bây giờ tới lượt thế hệ em nối gót với sự nghiện mạng xã hội, trầm cảm, lo âu, và FOMO. Nhưng tại sao xã hội chỉ lên án người trẻ trong khi thực tế mà nói thì người lớn cũng hay mắc sai lầm?
Khi em được nhận đề bài này và đọc các bài báo về cách mọi người nhìn nhận Gen Z, em có phần hơi nhột nhẹ vì đó chính xác là em. Em học tại nhà (homeschool) nên dùng điện thoại rất nhiều, 4 - 5 tiếng một ngày, em không thích các nơi đông người, em đu concert, đu idol, em chi tiền cho việc sưu tầm mô hình và sách truyện. Thật thiếu sót khi em không lên phóng sự “Những người trẻ cô đơn”.
Nhưng có lẽ đó là vì, em không cô đơn. Em có ít bạn bè nhưng họ rất tuyệt, em có mối quan hệ thân thiết với gia đình (điều mà em rất tự hào với cương vị là một cô bé 17 tuổi), em tham gia đóng góp cho xã hội, em có thể tự kiếm tiền để nuôi sở thích của mình. Và cùng lúc đó, em tích vào tất cả các ô định kiến về một người có bệnh tâm thần. Làm sao em có thể duy trì lối sống “Gen Z nghiện ngập” này mà vẫn nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần?
Đó là vì việc sử dụng mạng hội đóng góp rất ít trong việc gia tăng nguy cơ đối mặt với các bệnh tâm lý.
Chính xác, rất ít.
Theo nghiên cứu “Thanh thiếu niên, màn hình và mạng xã hội: tổng quan tường thuật về các bài đánh giá và các nghiên cứu quan trọng”. Tỷ lệ người trẻ đối mặt với các bệnh tâm lý là 20%. Và khi tiếp xúc thường xuyên với mạng xã hội, tỷ lệ đó chỉ tăng lên 3%, tức là 23%.
Trong khi đó, các yếu tố nghiêm trọng hơn như bị bắt nạt, tăng tỷ lệ đối mặt với bệnh tâm lý lên 40%. Và khi ở trong gia đình có phụ huynh mắc bệnh tâm lý, tỷ lệ đối mặt với bệnh tâm lý chạm ngưỡng 70%. Nhưng tác nhân lớn này đôi khi lại bị ngó lơ.
Bệnh tâm lý chưa bao giờ và không bao giờ đến chỉ từ cái điện thoại cả. Bởi vì giống như thế giới thật, mạng xã hội cũng sẽ phản ánh góc nhìn của từng người. Thế giới này không chỉ tốt hay chỉ xấu mà nó dựa vào góc nhìn của từng cá nhân. Nếu một bạn trẻ đối mặt với sự tiêu cực trong đời sống thì khi tìm đến mạng xã hội, bạn ý cũng sẽ tiêu thụ những nội dung đó và ngược lại.
Thế giới này có 8 tỷ người, và mỗi ngày chúng ta còn không gặp được 1% trong số đó. Ở thời đại thay đổi chóng mặt như thế này, việc tiếp cận mạng xã hội là cần thiết để người trẻ học hỏi và phát triển. Sự thích nghi nhanh chóng đấy mới chính là siêu năng lực của chúng em. Việc cấm mạng xã hội như trói chân ngựa vậy. Ở độ tuổi này, việc tìm kiếm bản
sắc cá nhân và xây dựng mối quan hệ ngoài gia đình là một trong những mối ưu tiên hàng đầu của chúng em trước khi trở thành người lớn.
Cá nhân em là một người đã xây dựng và duy trì được nhiều mối quan hệ giá trị nhờ mạng xã hội. Nghĩ đâu xa, hãy nhớ tới người bạn thân năm tiểu học của chúng ta. Mấy ai còn có thể giữ liên lạc với họ mà không có mạng xã hội. Và nó không chỉ là địa chỉ liên lạc như số điện thoại hay mail. Mạng xã hội giúp ta theo dõi cuộc sống của những người thân yêu, đôi khi gợi nhớ cho ta về họ vào những ngày lạc lõng trong thực tại xô bồ.
Vậy tụi em đòi hỏi gì từ người lớn?
Liệu đây có phải là một bài xin xỏ mẹ không thu điện thoại?
Để tăng chất lượng sức khỏe tinh thần của cả xã hội cần một nỗ lực rất lớn và Gen Z tụi em không thể làm thế mà không dựa vào thế hệ khác; nhất là các bố mẹ, người có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tâm lý của chúng em.
Tụi em cần mọi người, nhiều như cách mọi người cần tụi em. Xã hội cần kỹ thuật học hỏi thần tốc, sự sáng tạo vô hạn, khả năng thích nghi thần sầu. Và những thứ này sẽ không phát triển nếu tụi em không được đồng hành để đi đến đích. Đừng xem tụi em như một bài toán phải giải quyết, hãy xem chúng em như những con người xứng đáng được tin tưởng và tôn trọng ■
Có lẽ, vấn đề không nằm ở việc cấm hay không cấm, mà là liệu rằng chúng ta có đủ tỉnh táo để không trở thành “nô lệ” của chính chiếc màn hình trong tay mình hay không.