Đúc rút bài học thực tiễn, kiến tạo phát triển bền vững

Ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc đô thị, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: Để kiến tạo một Thủ đô phát triển bền vững xuyên thế kỷ, cơ quan chuyên môn không né tránh mà đi sâu nghiên cứu, bắt đúng bệnh...

Ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc đô thị, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội.
Ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc đô thị, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội.

Ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc đô thị, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: Để kiến tạo một Thủ đô phát triển bền vững xuyên thế kỷ, cơ quan chuyên môn không né tránh mà đi sâu nghiên cứu, bắt đúng bệnh và chỉ rõ tận gốc các điểm nghẽn cốt lõi về hạ tầng, môi trường và cấu trúc đô thị, từ đó tìm ra giải pháp phù hợp.

- Thưa ông, bản Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang nhận được sự quan tâm của giới chuyên gia và đông đảo người dân, theo ông, quy hoạch này đã thể hiện tầm nhìn dài hạn 100 năm sau như thế nào?

- Thứ nhất, Quy hoạch có sự thay đổi căn bản về tư duy quy hoạch: Tách bạch giữa yếu tố “tĩnh” và yếu tố “động”. Trước đây, quy hoạch thường được xác định cứng các chức năng sử dụng đất đô thị, tuy nhiên với tầm nhìn 100 năm, chúng ta không thể đoán định chính xác nhu cầu sử dụng đất của 5 đến 10 thế hệ tiếp theo. Vì vậy, quy hoạch lần này xác định “hạ tầng khung” (gồm mạng lưới giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, hạ tầng ngầm và hành lang thoát lũ) là yếu tố “tĩnh” - tức là bộ xương sống bất di bất dịch, phải được đầu tư kiên cố, đi trước một bước. Ngược lại, các chức năng sử dụng đất (thương mại, dịch vụ, công nghệ) sẽ là yếu tố “động”. Chúng ta tạo ra các không gian mở để trong tương lai, thành phố có thể linh hoạt chuyển đổi công năng sử dụng đất nhằm thích ứng nhanh chóng các xu hướng kinh tế mới mà không làm phá vỡ cấu trúc đô thị.

Thứ hai, thiết lập cấu trúc đô thị “đa cực - đa trung tâm - đa tầng - đa lớp”, tầm nhìn 100 năm đòi hỏi phải giải quyết triệt để những điểm nghẽn hiện tại và tương lai. Việc phát triển “đa cực - đa trung tâm” thông qua hệ thống đô thị vệ tinh và các “thành phố trong Thủ đô” sẽ chấm dứt tình trạng dồn nén quá tải vào khu vực nội đô lịch sử. Đồng thời, sự phát triển “đa tầng - đa lớp” (khai thác tối đa không gian ngầm sâu và không gian kinh tế tầm thấp) chính là chìa khóa để Hà Nội mở rộng dư địa phát triển theo chiều đứng, giải quyết bài toán cạn kiệt quỹ đất trong vòng một thế kỷ tới.

Thứ ba, để phát triển bền vững, có chiều sâu, thành phố cần bảo tồn và phát huy các giá trị cốt lõi về văn hóa, lịch sử và sinh thái… Tầm nhìn dài hạn của Quy hoạch được thể hiện qua quyết tâm bảo vệ nghiêm ngặt các vành đai xanh và các hành lang sinh thái ven sông, biến sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm, bảo tồn các khu phố cổ, phố cũ, làng cổ, làng nghề và các di sản kiến trúc. Sự hiện đại hóa có thể thay đổi từng ngày, nhưng những không gian xanh và giá trị văn hiến này sẽ là tài sản vô giá, vĩnh cửu truyền lại cho các thế hệ tương lai.

- Thưa ông, việc triển khai một số đại dự án của Hà Nội thời gian qua như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic cùng hàng loạt cây cầu và tuyến metro, đặt ra những vấn đề gì trong triển khai, và có thể làm kinh nghiệm cho việc triển khai quy hoạch lần này?

- Đầu tiên, phải khẳng định rằng, việc thành phố quyết liệt triển khai một loạt đại dự án hạ tầng khung trong thời gian qua là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Đó là những bước đi mang tính mở đường, không chỉ làm thay đổi tích cực diện mạo đô thị mà còn nâng cao hiệu quả đầu tư công, tiết kiệm chi phí đầu tư cho toàn xã hội. Hơn thế nữa, chỉ có những dự án mang tầm vóc như vậy mới tạo ra đủ dư địa hạ tầng để Hà Nội tự tin vươn tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận: Trong quá trình triển khai các dự án khổng lồ này, đặc biệt ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đã nảy sinh không ít bất cập như do thời gian ngắn, không thu thập đủ thông tin, dữ liệu về hiện trạng đất đai, các dự án tại địa phương, các bên có liên quan dẫn đến khó khăn trong việc triển khai các bước tiếp theo. Từ thực tiễn đó, Quy hoạch lần này đã đúc rút thành ba bài học kinh nghiệm để làm kim chỉ nam cho giai đoạn tới:

Thứ nhất, bài học về nhanh nhưng không được vội. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư là giai đoạn hết sức quan trọng, việc nghiên cứu, khảo sát kỹ, có được sự đồng thuận từ các bên liên quan làm cơ sở quyết định đến tiến độ để triển khai các bước tiếp theo.

Thứ hai, bài học về giải phóng mặt bằng và tái định cư thường là khâu thắt cổ chai làm chậm tiến độ và đội vốn của hầu hết các dự án đầu tư xây dựng, tuy nhiên trong giai đoạn vừa qua; thành phố đã làm khá tốt việc này. Thành phố chủ trương tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, không để tình trạng thi công chờ mặt bằng. Hay chuyển từ việc chỉ bồi thường tiền hoặc căn hộ tái định cư sang tư duy kiến tạo không gian sống mới, chỗ ở mới của người dân nhường đất cho dự án phải tốt hơn hoặc ít nhất là bằng nơi ở cũ, đồng bộ về cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Thứ ba, bài học về tư duy huy động nguồn lực. Các đại dự án đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, nếu chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước thì sẽ rất chậm trễ. Quy hoạch lần này đưa ra chiến lược tài chính chủ động hơn: Áp dụng mô hình TOD (Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) để thu hồi giá trị gia tăng từ đất chung quanh các nhà ga metro; khuyến khích tư nhân đầu tư vào hạ tầng dịch vụ, công viên cây xanh và các khu đô thị thông minh.

thuong-tin.jpg
Hà Nội sắp tới sẽ hình thành nhiều cực tăng trưởng ở các hướng khác nhau.

- Các vấn đề như ùn tắc giao thông, úng ngập và ô nhiễm môi trường không chỉ là hiện tượng mà còn là hệ quả của những hạn chế trong quy hoạch trước đây. Theo ông, trong quá trình triển khai Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?

- Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật về phương pháp tiếp cận quy hoạch trong những thập kỷ qua. Bài học lớn nhất mà chúng tôi đúc kết được chính là sự hạn chế của tư duy cải tạo và chắp vá. Trước đây, khi đô thị phát sinh vấn đề, chúng ta thường tìm cách sửa chữa cục bộ, cơi nới trên nền tảng một hệ thống khung hạ tầng cũ kỹ và đã quá tải. Cách làm này tiếp tục chất tải thêm vào đô thị, khiến các vấn đề như ùn tắc hay ngập lụt không những không được giải quyết triệt để mà còn trở nên trầm trọng hơn.

Vì vậy, để thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, Quy hoạch lần này đã thực hiện một bước chuyển mình mạnh mẽ về tư duy:

Chuyển từ cải tạo chắp vá sang tái cấu trúc đô thị toàn diện. Chúng ta không tiếp tục cơi nới trên nền hạ tầng cũ mà thực hiện tái cấu trúc lại toàn bộ các khu vực đô thị hiện hữu. Việc này bao gồm giải nén dân cư, di dời các cơ sở không phù hợp và tổ chức lại không gian sống. Mục tiêu là làm cho các khu vực cũ vận hành theo một trật tự mới, hiệu quả hơn và giảm áp lực lên hệ thống kỹ thuật.

Xây dựng mới và đồng bộ hệ thống hạ tầng khung đô thị tầm nhìn 100 năm đòi hỏi chúng ta phải xây dựng được một hệ thống khung hạ tầng hoàn toàn mới và có tính kết nối cao. Hạ tầng khung không chỉ là đường giao thông, mà là sự tích hợp đồng bộ giữa mạng lưới đường sắt đô thị (metro), không gian ngầm đa năng và các hành lang thoát lũ chiến lược. Đây là những giá trị “tĩnh”, bất biến, được tính toán với hệ số dự phòng lớn để bảo đảm năng lực chịu tải xuyên thế kỷ.

- Có ý kiến cho rằng, Quy hoạch cần có các phân tích nguyên nhân về các “điểm nghẽn” để làm cơ sở xây dựng các giải pháp khắc phục khó khăn, giúp Quy hoạch được triển khai hiệu quả. Xin ông cho ý kiến về vấn đề này?

- Ý kiến đó hoàn toàn là chuẩn xác. Những vấn đề bức xúc hiện nay không chỉ là hiện tượng bề mặt mà thực chất là hệ quả của những hạn chế mang tính lịch sử.

Chúng tôi không né tránh mà đi sâu nghiên cứu, bắt đúng bệnh và chỉ rõ tận gốc các “điểm nghẽn” cốt lõi về hạ tầng, môi trường và cấu trúc đô thị. Toàn bộ những đánh giá này đã được báo cáo kỹ lưỡng, xin ý kiến và nhận được sự chỉ đạo sát sao, toàn diện từ Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Để bảo đảm đồ án không mang tính chủ quan, thành phố đã chủ động mời gọi, phối hợp chặt chẽ các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu và các đơn vị tư vấn uy tín trên thế giới.

Sự cộng hưởng giữa trí tuệ toàn cầu, công nghệ quy hoạch hiện đại và thực tiễn của Thủ đô đã giúp chúng ta đúc kết và đề xuất được hệ thống giải pháp khắc phục mang tính đột phá, nổi trội và khả thi nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với việc nhìn thẳng vào sự thật, huy động trí tuệ quốc tế và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của toàn hệ thống chính trị, bản Quy hoạch đã thật sự rút ra được những bài học quý giá nhất để kiến tạo Thủ đô phát triển bền vững xuyên thế kỷ.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nắm bắt xu thế phát triển để hướng tới đô thị xanh, thông minh và bền vững, Quy hoạch lần này dành sự tập trung đặc biệt cho việc dự báo các xu thế phát triển của con người và đô thị trong kỷ nguyên mới. Chúng ta không quy hoạch cho nhu cầu của ngày hôm nay, mà quy hoạch cho một tương lai nơi kinh tế số, giao thông xanh và lối sống sinh thái làm chủ đạo”.