Quản trị thế nào khi không gian số tham gia quá trình hình thành nhân cách?

Việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội từ rất sớm không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành một thực tế phổ biến.

Hệ sinh thái số cần được thiết kế theo hướng an toàn hơn cho trẻ.
Hệ sinh thái số cần được thiết kế theo hướng an toàn hơn cho trẻ.

Từ góc độ xã hội học, tác động của mạng xã hội luôn mang hai mặt. Trẻ có thể trở nên nhanh nhạy, cởi mở hơn, nhưng đồng thời cũng dễ bị cuốn vào những hình mẫu lệch chuẩn. Những giá trị như thành công, vẻ đẹp hay sự nổi tiếng bị định nghĩa lại qua “like” và “view”, khiến việc so sánh trở thành phản xạ thường trực, còn “cái tôi” dễ rơi vào trạng thái thiếu vững vàng.

Đáng lo hơn, những biến đổi này diễn ra âm thầm. Trẻ dần chuẩn hóa nhận thức theo mạng thay vì gia đình và nhà trường, nhầm lẫn giữa giá trị thực và giá trị “ảo”. Áp lực so sánh khiến nhiều em tự ti, lo âu hoặc chạy theo hình thức. Khi sự công nhận trên mạng trở thành thước đo, cách trẻ nhìn về bản thân cũng bị lệch đi, kéo theo nguy cơ suy giảm sức đề kháng tâm lý.

Một nghịch lý là dù nhận thức được rủi ro, nhiều phụ huynh và nhà trường vẫn lúng túng trong cách ứng xử. Cách tiếp cận phổ biến vẫn là “cấm đoán - kiểm soát”, trong khi điều cần thiết lại là “hiểu - hướng dẫn”. Thiếu kỹ năng số, thiếu thời gian đồng hành, người lớn thường chỉ can thiệp khi vấn đề đã xảy ra, còn trẻ thì phải tự xoay xở trong một môi trường phức tạp.

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp mạnh như hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội và siết trách nhiệm nền tảng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy không thể chỉ trông vào xử phạt sau vi phạm. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách thiết kế lại hệ sinh thái số theo hướng an toàn hơn cho trẻ.

Hệ thống pháp luật hiện nay, trong đó có Luật An ninh mạng Việt Nam, đã tạo khung nền quan trọng, nhưng vẫn thiên về quản lý nội dung. Trong khi đó, các rủi ro mới như thao túng thuật toán, dẫn dắt hành vi hay sức khỏe tâm lý số chưa được bao phủ đầy đủ.

Để bảo vệ trẻ em hiệu quả, cần chuyển từ “quản lý nội dung” sang “quản lý hệ sinh thái”: minh bạch cơ chế gợi ý của nền tảng, thiết lập chuẩn bảo vệ theo độ tuổi, kiểm soát việc khai thác dữ liệu trẻ em, đồng thời đưa “giáo dục công dân số” trở thành nội dung chính thức trong nhà trường.

Quan trọng hơn, cần thay đổi cách tiếp cận: không chỉ dựng rào chắn, mà phải trang bị năng lực. Khi có đủ khả năng chọn lọc, phản biện và tự kiểm soát, trẻ mới có thể đứng vững trong môi trường số.

Bởi trong một thế giới mà mạng xã hội đã trở thành “môi trường sống thứ hai”, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ bắt đầu từ chế tài, mà phải bắt đầu từ năng lực ■